4
34

10 điều kiêng kỵ ngày Tết lý giải qua lăng kính đạo Phật

Tu tập - Giác ngộ, 28/01/2022 15:32
4
34

Kiêng kỵ ngày Tết có lẽ xuất phát từ câu nói: Có thờ có thiêng, có kiêng có lành; bởi người Việt tin rằng, nếu đầu năm tốt đẹp thì cả năm được thông suốt. Vì vậy, trong những ngày đầu năm mới, người dân luôn cẩn trọng, giữ gìn, kiêng kỵ như: kiêng quét nhà, kiêng ăn mực, ăn chuối; gia đình có tang không đi chúc Tết, kiêng xuất hành mùng 5, 14, 23,...

Vậy theo quan điểm của đạo Phật, những điều kiêng kỵ như vậy là đúng hay sai? Ngày Tết chúng ta nên làm gì để được tốt đẹp cả năm?

Kính mời quý Phật tử cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây qua sự chia sẻ của Thầy Thích Trúc Thái Minh!

1. Kiêng quét nhà

Dân gian quan niệm rằng, những ngày Tết (nhất là ba ngày đầu tiên của năm mới) không được quét nhà vì quét nhà là quét hết “lộc” và phải để nguyên rác trong nhà, không được hốt đổ đi. “Lộc” theo quan điểm của người Việt là sự may mắn, giàu có, cho nên mùng Một Tết, nhiều người ra sông, ra giếng gánh nước về nhà để có “lộc”.

Dân gian quan niệm ngày Tết phải kiêng quét nhà (ảnh minh họa)

Dân gian quan niệm ngày Tết phải kiêng quét nhà (ảnh minh họa)

Tuy nhiên, tư duy một chút thì chúng ta thấy quan niệm này không đúng. Vì nếu ra sông gánh nước về nhà có lộc thì mấy nhà ven sông, người thuyền chài chắc hẳn phải giàu có nhất vì họ có thể cả ngày lấy nước ở sông lên nhưng thực sự thì không phải thế. Tương tự quan niệm việc để rác trong nhà cho có lộc chỉ là một tập tục, không đúng với tinh thần của đạo Phật. Do đó, chúng ta thấy nhà cửa bẩn thì quét nhà, có thể quét từ ngày 30 Tết để nhà cửa được sạch sẽ để đón khách đến nhà.

2. Kiêng cho lửa, nước đầu năm

Quan điểm trong dân gian cho rằng, ngày Tết thì lửa, nước là lộc; cho đi lửa, nước là mất lộc, mất hơi ấm của gia đình. Đây là quan điểm mê tín, không chính xác.

Lửa được cho là tượng trưng cho lộc, cho hơi ấm gia đình (ảnh minh họa)

Lửa được cho là tượng trưng cho lộc, cho hơi ấm gia đình (ảnh minh họa)

Chúng ta thấy lửa có thể dùng để nấu cơm, nấu thức ăn, sưởi ấm nhưng lửa cũng có thể đốt cháy nhà, làm ta phỏng da. Nước có thể dùng nấu cơm, để tắm rửa nhưng nước cũng có thể làm ta chết đuối, tạo lũ lụt cuốn trôi hết nhà cửa.

Như vậy, nước, lửa không hẳn tốt cũng không phải là xấu thì chúng ta thấy việc kiêng kỵ như vậy là không đúng.

3. Kiêng dao, thớt, chày, cối

Việc kiêng dao, thớt, chày, cối xuất phát từ việc cho rằng, dao thớt là băm chặt nhau nhưng chúng ta thấy gia đình nào cũng có những đồ vật dụng này trong nhà. Ngày Tết, chúng ta cũng cần dao, thớt, chày, cối để chế biến món ăn, làm đồ cúng lễ, mời gia đình, bạn bè, họ hàng trong dịp Tết. Do đó, theo quan điểm đạo Phật, việc kiêng kỵ như vậy trong ngày Tết là không đúng.

Kiêng dao, thớt để tránh xui xẻo (ảnh minh họa)

Kiêng dao, thớt để tránh xui xẻo (ảnh minh họa)

4. Kiêng ăn mực, ăn chuối đầu năm

Quan điểm kiêng kỵ này có thể là xuất phát từ câu nói “trượt vỏ chuối”, “đen như mực”. Tuy nhiên, chúng ta thấy vỏ chuối tuy trơn nhưng có thứ trơn hơn vỏ chuối là dầu mỡ, có thể làm chúng ta trượt chân, té ngã.

Đầu năm, nhiều người kiêng ăn chuối vì sợ mọi thứ sẽ bị trượt đổ (ảnh minh họa)

Đầu năm, nhiều người kiêng ăn chuối vì sợ mọi thứ sẽ bị trượt đổ (ảnh minh họa)

Quan niệm không ăn con mực vì cho rằng “mực” ý chỉ màu đen tối. Vậy thì “đen như mực” còn có thể chỉ màu mực viết, vì màu mực thường là màu tối. Nhờ có (màu) mực mà chúng ta có thể làm nghiên mực, viết bài, học thành tài. Do đó, chúng ta thấy việc kiêng kỵ như vậy là không đúng.

5. Gia đình có tang lễ không nên đi chúc Tết

Nhiều gia đình có quan niệm, nhà có người thân mất thì chẳng dám đi đâu, không đi chúc Tết ai, đám cưới cũng không đến, cuộc vui nào cũng không đến dự mà phải đợi hết 49 ngày, hoặc 100 ngày, thậm chí có quan niệm phải đợi hết ba năm. Tập tục như vậy được gọi là nhà đang có “hạn áo xám” đã có từ lâu đời. Áo xám ở đây là chỉ màu u tối, tang tóc; theo đó, nhà có hạn áo xám thì phải kiêng không nên đi đền, chùa, không thăm nom, chúc tụng, lễ hội.

Tuy nhiên, xét theo giáo lý đạo Phật thì chúng ta thấy tập tục này không đúng sự thật.

Thứ nhất, chúng ta đã sinh ra là phải có chết, gọi là “hữu sinh ắt hữu tử”. Dù biết như vậy nhưng đối với sinh nhật thì chúng ta mừng vui, ca hát; khi đám tang thì chúng ta khóc lóc, buồn thương. Chúng ta như vậy là không hiểu đạo lý sinh - tử là lẽ đương nhiên.

Chúng ta mời gọi một người đến thế giới này thì cũng sẽ có ngày, chúng ta phải tiễn biệt họ rời khỏi thế giới này. Chúng ta rõ ràng rất hiểu điều đó nhưng lại thiên vị một chiều, họ đến thì vui mừng tíu tít, họ đi thì khóc ủ ê, buồn khổ.

Thứ hai, xét theo tâm lý thường tình của con người, chúng ta thấy gia đình khi có người mất mát thường đau khổ, buồn khóc, sầu thương. Và tâm lý này thường kéo dài rất lâu, phải có thời gian để nguôi ngoai nỗi buồn chứ không phải ngày một, ngày hai là dứt ngay được.

Chúng ta đang rất buồn, vì vừa mới đưa tang người thân xong thì nỗi buồn còn dai dẳng, đang cao trào cũng phải có thời gian từ từ hạ xuống. Chính vì căn cứ trên trạng thái như vậy mà người xưa quan niệm rằng nhà có người mất thì không nên đến chỗ chúc tụng, vui vẻ vì những chỗ như vậy không hợp với tâm của mình và gây khó xử cho người chúc tụng mình.

Chúng ta thấy người xưa nghĩ thế cũng có lý, chứ không phải vì nhà có người mất đi đến chỗ này kia sẽ đem đến điều không may. Chúng ta phải tin chắc điều này vì ai rồi cũng phải mất cả. Gia đình nào cũng có người thân mất, không trước thì sau bởi sinh tử là lẽ đương nhiên.

Cái chết không phải là điều gì xấu, hay đen đủi; cho nên việc nhà có tang, chúng ta đi thăm nom, chúc Tết nhà khác là bình thường. Nhà mình có tang mà mình đến, bạn bè động viên, an ủi thì không sao cả. Vì thế, chúng ta cũng phải hình thành quan niệm là điều này bình thường. Nếu gia đình anh em của mình có tang và sang nhà mình chúc Tết đầu năm thì chúng ta vẫn vui vẻ, hoan hỷ, đừng buồn lo. Quan niệm kiêng kỵ nhà có tang không nên đi chúc Tết là hoàn toàn mê tín.

Những chỗ vui vẻ, chúng ta nên tránh, có thể hết 49 ngày; theo quan điểm đạo Phật, hết 49 ngày thì chúng ta có thể xả tang, không cúng linh nữa. Bên cạnh đó, nhà có người mất thì chúng ta nên đi lễ chùa. Chúng ta đến chùa lễ Phật, tụng kinh, gặp chư Tăng, bạch chư Tăng cầu nguyện giúp cho người thân của mình là một điều rất tốt. Chúng ta đến chùa học Pháp, nghe kinh, tu tập, sớt bát cúng dường rồi hồi hướng công đức phúc báu cho người mất thì họ được phúc báu tốt đẹp.

Chúng ta nên đến chùa làm các việc phước thiện để hồi hướng phúc báu cho người mất (ảnh minh họa)

Chúng ta nên đến chùa làm các việc phước thiện để hồi hướng phúc báu cho người mất (ảnh minh họa)

6. Đầu năm không mặc áo trắng, áo đen

Nhắc đến áo trắng là nhiều người liên tưởng đến trang phục màu trắng trong tang lễ: vải màn trắng, vải xô trắng, áo trắng, khăn tang trắng… Tuy nhiên, một số nơi khác, người ta không sử dụng vải xô trắng mà trang phục tang lễ là quần áo đen, đeo băng tang đen.

Như vậy, chúng ta thấy, quan niệm màu thể hiện sự tang tóc không giống nhau, có nơi sử dụng màu đen, nơi sử dụng màu trắng. Do đó, việc cho rằng đầu năm phải kiêng kỵ mặc áo đen, trắng thực chất cũng chỉ là quan niệm do người ta tự đặt lên như thế.

7. Kiêng bày cúng hoa quả giả trên bàn thờ

Theo quan điểm của nhà Phật, thờ cúng nghĩa là bày tỏ lòng thành kính, sự tri ân đối với đối tượng mà chúng ta tôn kính, tôn thờ như Đức Phật, thần, trời, tiên, ông bà tiên tổ, anh hùng liệt sĩ, các vị có công với đất nước hoặc những người có ân nghĩa, người mà chúng ta kính trọng.

Để tôn thờ, chúng ta có thể lập bàn thờ, miếu thờ, đền thờ, nhà để thờ các đối tượng chúng ta tôn kính. Như chùa là nhà để thờ Phật, các vị Thánh Tăng, các vị Hộ Pháp. Đối với các đối tượng tôn thờ, chúng ta có thể thờ hình tượng của các Ngài, không có tượng thì chúng ta thờ linh vị, bài vị hoặc thờ vọng có bát hương. Trên bàn thờ, chúng ta có thể dùng các thứ trang trí để bày tỏ sự cung kính như: chân đèn, cây nến, đỉnh đồng… và những gì mang tính chất cung kính, trang nghiêm, phù hợp với sự tôn nghiêm, tôn kính đối với đối tượng chúng ta thờ cúng thì đều có thể trang trí được.

Chúng ta có thể trang trí bàn thờ bằng cành vàng lá ngọc, những bình lọ bằng đồng, lư hương, đỉnh đồng, hoa giả. Còn vật phẩm cúng dường thì bắt buộc chúng ta phải cúng dường vật thật. Bởi vì nếu đồ cúng dường là giả là đồ xốp, đồ nhựa thì các Ngài không “hưởng” được, vong linh cũng không thể thọ hưởng được.

Phật tử bày vật phẩm cúng dường lên bàn thờ Phật

Phật tử bày vật phẩm cúng dường lên bàn thờ Phật

Các đồ vật phẩm cúng dường phải là đồ thật, vật thật thì Đức Phật mới có thể thọ hưởng, chứng minh cho chúng ta; vong linh mới có thể thọ hưởng được thì chúng ta mới được phúc báu. Ngoài ra các tiền âm phủ thì các Ngài, chúng vong linh không dùng được vì đó là đồ giả và chúng ta không nên cúng những thứ đó.

Chúng ta phải phân biệt rõ vật trang trí ban thờ và vật để cúng dường khác nhau. Vật trang trí không nhất thiết là thật, có thể bằng nhựa, đồng, gỗ, đá đều được vì đây không phải vật cúng dường. Cho nên, nếu chúng ta bày bày hoa giả để trang trí, thì không sao, nhưng cúng dường thì phải là hoa thật. Tương tự, chén nước trắng cúng dường cũng phải là nước thật; không nên dùng nước giả, lóng lánh như nước thật để cúng dường.

8. Kiêng xuất hành mùng 5, 14, 23

Quan niệm dân gian cho rằng, những ngày mùng 5, 14, 23 âm lịch là những ngày không tốt; cho nên, trong dân gian còn truyền miệng câu nói: “Mùng năm, mười bốn, hai ba - Đi chơi cũng thiệt nữa là đi buôn”. Điều này xuất phát từ lịch âm dương, theo đó, những ngày này được gọi là ngày nguyệt kỵ và tháng nào cũng có những ngày này. Những ngày nguyệt kỵ là những ngày không tốt, nếu làm việc gì vào những ngày này thì không được may mắn.

Tuy nhiên, theo góc nhìn của đạo Phật và khoa học, chúng ta thấy quan niệm trên là không đúng. Bởi vì:

1. Với tuệ giác của Đức Phật thì Ngài thấy rằng bản chất của thời gian không có tính chất gì (vô tính). Thời gian không phải là vật chất mà thời gian được hiểu là dòng biến đổi sự vật hiện tượng, vận động. Thời gian vô tính, không có tính thiện, cũng không có tính ác, không có tốt, may cũng không có xấu, rủi. Thời gian chỉ là biểu hiện cho sự vận động của vạn sự vạn vật, như Trái đất quay xung quanh mặt trời nên mới xuất hiện ngày - đêm. Không phải lúc nào Trái đất cũng quay như nhau vì Trái đất sẽ luôn biến đổi, có lúc quay nhanh, lúc quay chậm.

Trái đất quay xung quanh mặt trời nên mới xuất hiện ngày - đêm (ảnh minh họa)

Trái đất quay xung quanh mặt trời nên mới xuất hiện ngày - đêm (ảnh minh họa)

2. Nếu chúng ta cho rằng mùng 5, 14, 23 là ngày mang sự rủi ro thì có phải tất cả mọi người đi đường vào ngày này đều gặp rủi ro: Tất cả mọi người đều hỏng việc, tất cả giao dịch trong những ngày này đều không thể thực hiện, các cơ quan công sở, nhà nước đều phải nghỉ việc… hết?

Tuy nhiên, chúng ta thấy là không phải như vậy. Thực tế vào những ngày này, mọi công việc buôn bán, đi lại của mọi người vẫn diễn ra bình thường.

Bên cạnh đó, dân gian quan niệm trong tháng có rất nhiều ngày xấu, được gọi là ngày tam nương, ngày sát chủ, ngày nguyệt kỵ. Nếu tính theo dân gian thì chúng ta trừ hết những ngày xấu trong tháng, cộng thêm nghỉ thứ bảy, Chủ nhật theo lịch Nhà nước thì có lẽ cả tháng nghỉ hết, chúng ta không làm được việc gì bởi vì không còn ngày tốt để xuất hành.

3. Ngày mùng 5, 14, 23 không phải là ngày của toàn thế giới bởi rất nhiều nước trên thế giới không dùng lịch âm như một số nước châu Á, trong đó có Việt Nam chúng ta đang dùng. Ở các nước phương Tây, họ dùng lịch dương nên họ không biết, không quan tâm đến những ngày 5, 14, 23 âm lịch, ngày Tam nương, sát chủ này. Họ vẫn làm việc, giao dịch, đi lại bình thường.

4. Thời gian không có tính chất may rủi nên theo quan điểm đạo Phật, việc may rủi đều do nhân quả thiện ác của mỗi người. Đức Phật dạy rõ tốt xấu, may rủi là ở nơi chúng ta, do nghiệp báo, nhân quả của chính mình. Chúng ta phải hiểu rõ rằng, nếu chúng ta tạo thiện nghiệp thì sẽ trổ quả phúc lành và cái việc của chúng ta sẽ được tốt đẹp.

Do vậy, không kể ngày giờ tháng năm, hay mùng 5, 14, 23, chúng ta vẫn có thể gặp gỡ nhau, hoan hỷ giúp đỡ nhau bình thường. Đó là duyên lành của chúng ta. Việc giúp đỡ nhau là ở nơi người, nơi sự vật chứ không phải do thời gian. Vậy nên, chúng ta không nên lệ thuộc vào thời gian vì thời gian là do con người đặt ra.

Lưu ý, Chúng ta đi đâu thì phải tuân thủ luật giao thông, đầu óc phải tỉnh táo, minh mẫn. Chúng ta có thể lễ Phật trước khi đi, mong cầu các vị Hộ Pháp, chư Thiên, chư Thần hộ trì cho mình. Tốt hơn nữa là chúng ta có thể nương tựa lời Phật dạy, tụng một bài kinh Paritta - là bài kinh có tính chất hộ trì an lành. Bởi vì theo tâm linh, có rất nhiều vị chư Thiên, chư Thần hay ma quỷ ở dọc đường đều có thể tác động đến chúng ta. Nhưng khi có được sự hộ trì của chư Thiên, chư Thần thì chúng ta được an lành, may mắn.

9. Kiêng tuổi xông nhà đêm giao thừa

Tập tục xông nhà ngày Tết trở thành một nét văn hóa của người Việt; vậy nên thông thường, gia chủ sẽ “đặt hàng” người xông nhà mình vào ngày đầu năm mới. Người được “đặt hàng” xông nhà được cho là người hợp tuổi với gia chủ.

Xông nhà đầu năm là nét văn hóa của người Việt (ảnh minh họa)

Xông nhà đầu năm là nét văn hóa của người Việt (ảnh minh họa)

Tuy nhiên, vì tin vào tập tục này mà nhiều người tự rước khổ cho mình và gia đình. Câu chuyện kể về người chồng, vào đúng giao thừa, anh ta đi từ nhà ra đình để làm lễ, đến lúc về đến nhà thì đã qua năm mới, người vợ khóa cửa, không cho vào nhà vì nghe thầy bói bảo tuổi của chồng năm nay không tốt, cho nên nếu người chồng xông nhà sẽ mang vận xui đến cho gia đình. Chúng ta thấy người chồng là chủ gia đình nhưng vì mê tín tập tục mà không được vào nhà mình, phải ở bên ngoài.

Theo quan điểm của Phật giáo, gia đình mình hay xấu không phải do việc mượn tuổi người xông nhà đầu năm đến nhà mình mà do chính gia đình mình tạo ra từ những việc làm phúc thiện, giúp đỡ mọi người, tu tập theo lời Đức Phật dạy. Giả sử người này hợp tuổi với mình thì năm nào mình cũng mời người ta đến xông nhà để chúng ta được may mắn cả đời; thế nhưng tại sao năm nào chúng ta cũng gặp vận hạn? Do đó, chúng ta thấy việc xông nhà hợp tuổi là không đúng. Chúng ta không nên đặt nặng chuyện xông nhà mà cứ để tự nhiên, đầu năm ai đến nhà mình cũng hoan hỷ, vui vẻ. Tâm chúng ta có tự tại thì mới an lạc, hạnh phúc. Cho nên, tục xông nhà ngày Tết chỉ là lý thuyết, không đúng với tinh thần của đạo Phật, không mang lại lợi ích mà lại khiến chúng ta thêm bất an.

10. Kiêng thắp hương quả sầu riêng gai góc

Có một số quan niệm cho rằng, ngày Tết nên thắp hương những loại quả như đu đủ, mãng cầu, dừa, xoài để được “cầu vừa đủ xài”; những quả có màu đỏ để được may mắn; và không nên thắp hương loại quả như quả sầu riêng gai góc, sầu khổ.

Tên của các loại quả không thể hiện may mắn hay xui xẻo (ảnh minh họa)

Tên của các loại quả không thể hiện may mắn hay xui xẻo (ảnh minh họa)

Với quan niệm của Phật giáo thì chúng ta biết, chúng ta dâng cúng Phật, gia tiên thì chúng ta được phước báu. Nhưng phước báu lớn hay nhỏ có đủ để mình “sử dụng” hay không thì lại tùy vào tâm của chúng ta cúng thế nào, người thọ nhận ra sao thì từ đó quả phúc khác nhau. Chúng ta có cúng dường, có bố thí là có phước báu, còn phước báu như thế nào thì phụ thuộc rất nhiều nhân duyên. Vì thế, tên các loại quả không quyết định chúng ta được đầy đủ, hay giàu có.

Qua 10 điều kiêng kỵ ngày Tết mà Thầy Thích Trúc Thái Minh vừa chia sẻ, chúng ta thấy, tập tục dân gian có rất nhiều thứ kiêng; thế nhưng những điều này lại không có ý nghĩa gì cả, không đúng sự thật. Nhiều người kiêng kỵ đủ thứ nhưng vẫn gặp hoạn nạn như thường.

Đức Phật dạy chúng ta nếu buổi sáng thân làm việc thiện, miệng nói lời thiện, ý nghĩ thiện thì đó là một buổi sáng tốt đẹp. Buổi trưa, buổi chiều, buổi tối cũng thế thì như vậy đó là một ngày tốt đẹp. Ngày nay tốt đẹp, ngày mai cũng tốt đẹp thì cả tuần tốt đẹp. Các tuần tốt đẹp thì cả tháng tốt đẹp. Các tháng tốt đẹp thì cả năm tốt đẹp. Cả năm tốt đẹp thì cả đời sẽ tốt đẹp. Cho nên, chúng ta thấy, mọi việc tốt - xấu, may - rủi đều do thân tâm chúng ta quyết định, chứ không phải do ngoại cảnh.

Mong rằng, những chia sẻ của Thầy Thích Trúc Thái Minh sẽ giúp cho quý Phật tử có thêm tư lương đúng đắn, làm hành trang trên bước đường tu tập để năm mới được an lành, hạnh phúc!

Bài liên quan
34
CHIA SẺ
Bình luận (4)

Đọc thêm

16 T5, 2022
16 T5, 2022
Có phải người sống tốt thì không cần đi chùa?

Có quan niệm: đầu tiên là tu tại nhà, sau là tu tại chợ, cuối cùng mới tới tu tại chùa, vậy câu nói này là nên hiểu thế nào cho đúng?

0 5

Có phải người sống tốt thì không cần đi chùa?

06 T5, 2022
06 T5, 2022
Hoàng hậu Ma Da là ai? Hạnh nguyện đặc biệt của bà đối với mười phương Chư Phật

Hoàng hậu Ma Da là vợ đức vua Tịnh Phạn, trị vì vương quốc Ca Tỳ La Vệ; là mẹ của Thái tử Tất Đạt Đa (tiền thân là Bồ Tát Hộ Minh và là Đức Phật Thích Ca ...

2 408

Hoàng hậu Ma Da là ai? Hạnh nguyện đặc biệt của bà đối với mười phương Chư Phật

24 T4, 2022
24 T4, 2022
Đức Phật Thích Ca - nhân vật lịch sử có thật và sự xuất hiện đặc biệt nhất trên thế gian

Đức Phật là nhân vật có thật, sự xuất hiện của Ngài như một vầng nhật nguyệt trí tuệ và từ bi, xóa tan đi bóng tối vô minh, phiền não.

11 2892

Đức Phật Thích Ca - nhân vật lịch sử có thật và sự xuất hiện đặc biệt nhất trên thế gian

23 T4, 2022
23 T4, 2022
7 bước chân hoa sen nở khi Phật đản sinh và những ý nghĩa đặc biệt mà bạn nên biết!

Đức Phật đản sinh, bước đi bảy bước và trên mỗi bước chân đều có hoa sen nở nâng gót. 7 bước chân hoa sen có ý nghĩa như thế nào?

9 870

7 bước chân hoa sen nở khi Phật đản sinh và những ý nghĩa đặc biệt mà bạn nên biết!

15 T4, 2022
15 T4, 2022
5 bài học thức tỉnh con người trong đại dịch COVID-19

Đại dịch COVID-19 đem đến cho chúng ta với 5 bài học đáng suy ngẫm: Bài học 1 là vô thường, mạng sống mong manh; bài học 2 là tiền không thể đổi được mạng sống

8 1681

5 bài học thức tỉnh con người trong đại dịch COVID-19

15 T4, 2022
15 T4, 2022
3 thông điệp đặc biệt về nơi đản sinh của Đức Phật (vườn Lâm Tỳ Ni)

Đức Phật chọn nơi đản sinh là khu rừng Lâm Tỳ Ni chứ không phải nơi cung điện xa hoa lộng lẫy. Vậy việc chọn nơi đản sinh có những ý nghĩa đặc biệt gì?

11 2784

3 thông điệp đặc biệt về nơi đản sinh của Đức Phật (vườn Lâm Tỳ Ni)

04 T4, 2022
04 T4, 2022
Bố thí là gì? Phước báu của việc bố thí

Bố thí là cho ra, là buông bỏ, xả tâm, là mở lòng, là sự giúp đỡ làm vui lòng, đẹp lòng người...Quả phước đầu tiên của bố thí đó là được thọ mạng và sức lực

8 2453

Bố thí là gì? Phước báu của việc bố thí