Mẹ là suối nguồn yêu thương của con
Kính thưa đại chúng!
Cha cho chúng ta mầm sống hình hài, còn mẹ thì 9 tháng mang thai, 3 năm bú mớm, nuốt đắng nhả ngọt, chỗ ướt mẹ nằm, chỗ ráo xê con.
Người mẹ khi mang thai chúng ta phải chịu cực khổ vô cùng. Vì thai nhi nên mẹ phải kiêng khem đủ thứ, ăn không ngon, ngủ không yên, người mệt mỏi xanh xao, thân thể nặng nề, xồ xề xấu xí. Suốt 9 tháng trời, mẹ phải mang con trong bụng, đến ngày sinh, mẹ lại chịu đau đớn vô cùng. Cho nên, người ta gọi cửa sinh là cửa tử - mẹ đi sinh là giống như cửa tử mở sẵn. Thực tế đã có nhiều người mẹ mất mạng sau khi sinh con ra. Cũng có những người mẹ vì tim yếu quá, bác sĩ nói nếu quyết định để con sống thì mẹ sẽ chết. Nhưng hỏi ý kiến, người mẹ nói rằng: “Xin bác sĩ cứ mổ. Để con tôi được ra đời, tôi chết cũng được.” Đúng là sau ca mổ, cứu được con thì người mẹ cũng qua đời.
Xem thêm: Cách báo hiếu cha mẹ trọn vẹn nhất theo lời Phật dạy

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh cùng thân mẫu
Khi sinh được con thì mẹ quý con như ngọc, như vàng. Lỡ con có tật nguyền, thân thể không hoàn thiện thì mẹ lại càng xót thương, không bao giờ nỡ bỏ con. Mẹ chỉ nghĩ thương con mà trách mình kém phúc thiếu duyên, để con sinh ra thân thể không được vẹn toàn, lại khổ thân con.
Cho nên có nhà thơ viết rằng:
“Con lớn lên nhờ dòng sữa mẹ hiền
Nhờ công lao mẹ ấp ủ yêu thương
Mẹ nuôi con quên nắng sớm mưa chiều
Tình mẫu tử bao la ôi bất diệt.
Ai rằng công mẹ bằng non
Thật ra công mẹ lại còn hơn non
Lòng mẹ như bát nước đầy
Mai kia khôn lớn ơn này tính sao!
Nhớ ơn chín chữ cù lao
Ba năm nhũ bộ biết bao nhiêu tình”.

Hình ảnh Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh cõng mẹ. Sư Phụ cũng chính là người luôn giáo dưỡng thế hệ trẻ về hiếu đạo, giúp các bạn sống biết ơn và đền ơn
Tình thương của mẹ đối với con rất lớn lao như vậy, sẵn sàng hy sinh thân mạng của mình để con được sống, được ra đời. Nên phận làm con chúng ta phải làm tròn chữ Hiếu, đền đáp ân nghĩa của mẹ.
(Trích lời Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong Pháp thoại: "Làm con phải hiếu".)