Không mong cầu dục lạc, không hờn giận oán thù
Thưa đại chúng, vị Tỳ-kheo sống đời thiểu dục thì không có lý do gì để hờn giận, oán thù ai. Bốn thứ ăn, ở, mặc, thuốc men của vị Tỳ-kheo thật sự rất đơn giản.
Về mặc, vị Tỳ-kheo mặc chiếc y đơn giản, xưa gọi là y phấn tảo, tức là vải bó xác được nhặt ở nghĩa địa hay vải nhặt ở bãi rác; còn bây giờ, vải có sẵn hơn thời xưa nên mặc vải lành lặn hơn. Về ăn, vị Tỳ-kheo đi khất thực xin ăn. Về ngủ, vị Tỳ-kheo ngủ dưới gốc cây hoặc nếu có người cúng dường phòng ngủ thì có thể được ngủ. Nhưng vị Tỳ-kheo nên ngủ dưới tán cây ở nơi đồng trống, đó là một trong những hạnh đầu đà của người tu hành. Về thuốc, vị Tỳ kheo uống những thuốc đơn giản, hoặc nếu có Phật tử cúng dường thì mới được uống thuốc tốt.
Trong kinh Di giáo, Đức Phật có dạy: “Người xuất gia học đạo không mong cầu thọ hưởng dục lạc mà lại còn ôm lòng hờn giận thì không thể được. Ví như trời quang mây tạnh mà lại nổi sấm sét là điều không thể có”. Người ở thế gian thì còn mong cầu thọ hưởng các thứ dục lạc, còn tranh đấu thì họ có thể sân giận, ác hại. Nhưng người xuất gia thì không phải đặt mục tiêu là đi tu để thọ hưởng dục lạc, để ăn trên ngồi trước, ăn sung mặc sướng mà đi tu là để từ bỏ tất cả dục lạc thế gian. Vị Tỳ-kheo khi xuất gia thấy đời sống của mình rất đơn giản, mạng sống của mình cũng rất xem nhẹ, tài sản không có gì, chỉ ba y và một bình bát; như vậy, có tranh đua với ai đâu mà phải hờn giận, oán thù? Cho nên, vị Tỳ-kheo có các duyên để nhẫn.
Do đó, Đức Phật dạy người xuất gia như vậy mà còn ôm lòng hờn giận thì không có lý, ví như trời quang mây tạnh mà tự nhiên nổi sấm chớp là điều không thể xảy ra.
_Trích lời Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong Pháp thoại: “Học từ quả đất, phần 2 - câu 198 Kinh Mi Tiên vấn đáp”_