Xúc động người xuất gia nhẫn với mọi nghịch cảnh, nếm hương giác ngộ
Kính thưa đại chúng!
Buông lung là mất hết thiện pháp, buông lung là đồng nghĩa với cái chết. Cho nên, Sư Phụ nhắc đại chúng chớ buông lung mà luôn nhớ sự khổ, sự vô thường của thế gian để bền chí tu hành. Chuyện thoát luân hồi sinh tử không phải việc nhỏ. Như Tổ Hoàng Bá nói rằng:
“Vượt khỏi trần lao việc chẳng thường
Đầu dây nắm chặt giữ lập trường
Chẳng phải một phen xương lạnh buốt
Hoa mai đâu dễ ngửi mùi hương.”
Mấy hôm trước trời mưa, thời tiết rất lạnh, các Đại Đức tu trong rừng cũng đọc bài kệ này và bạch với Sư Phụ rằng: “Bạch Sư Phụ, nếu không phải một phen xương lạnh buốt thế này thì dễ gì chúng con ngửi được mùi hương?”.
Đúng là vượt khỏi trần lao không phải việc kẻ tầm thường, đầu óc chỉ quẩn quanh với cơm áo gạo tiền, danh lợi có thể làm. Chúng ta muốn vượt khỏi nó thì phải nắm chặt đầu dây, phải rõ ràng, kiên định với cái thấy biết đúng đắn của mình (gọi là chính kiến). Phật Pháp cho chúng ta thấy thế gian này vô thường, nguy hiểm, đời người quá ngắn ngủi mà luân hồi rất dài, rất khổ. Khi thấy điều này đúng, cái chết rõ ràng như vậy rồi thì lập trường phải vững vàng, không bao giờ dao động, dù có trải qua khó khăn, gian khổ. Nếu chúng ta không trải qua sự tôi luyện, cái đau buốt thấu xương tủy thì dễ gì chúng ta ngửi được mùi hương hoa mai - mùi hương của sự giác ngộ.
Sư Phụ mong đại chúng luôn luôn tỉnh giác, không quên lý tưởng của mình, thường thường giác sát thấy rõ sinh mệnh mình vô thường, thế giới này mong manh để chúng ta lo tu hành. Đó là những điều Sư Phụ mong mỏi nhất.”
(Trích lời Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh răn dạy chúng đệ tử nhân buổi Chư Tăng Ni, Phật tử khánh tuế Sư Phụ đầu năm Tân Sửu)