3 điều Phật dạy về Sa môn: Bậc tu hành vì mục đích diệt tận phiền não
Mục Lục [Ẩn]
Theo văn hóa Ấn Độ xưa, Sa môn là cách gọi chung cho tất cả những người từ bỏ gia đình đi tu hành, không phân biệt họ tu theo đạo hay tôn giáo nào. Danh từ này đã xuất hiện trước thời Đức Phật.
Tuy nhiên, sau khi Đức Phật giác ngộ thành đạo, Ngài đã đưa những giá trị, định nghĩa, nêu những phẩm chất thực sự của một vị Sa môn. Và từ đó, chữ Sa môn dần dần được dành riêng cho tu sĩ đệ tử Phật. Bài viết này sẽ giúp các bạn tìm hiểu về sự cao quý, cũng như mục đích tối thượng của một vị Sa môn.
Sa môn là gì?
Đức Phật đã đưa ra các định nghĩa để xác định ý nghĩa và nâng tầm cụm từ Sa môn, đặt đúng giá trị của nó. Ngài dạy rằng, không phải cứ đầu trọc, đắp y đã là Sa môn. Như trong kinh Pháp Cú có viết:
“Ðầu trọc, không Sa môn
Nếu phóng túng, nói láo.
Ai còn đầy dục tham,
Sao được gọi Sa môn?”
Đức Phật đưa ra định nghĩa là nội hàm của cụm từ Sa môn - là bậc muốn thoát ly các trói buộc, phiền não. Vị Sa môn dù tu theo đạo gì nhưng đã dám từ bỏ gia đình, vợ con, những thú vui trần thế, khoác áo đi tu thì phải thể hiện được tâm tu hành, rời bỏ tham dục; còn chỉ có nghĩa là bỏ nhà thì không phải là Sa môn.
Sa môn là bậc muốn thoát ly các trói buộc, phiền não
Các hạng Sa môn
Trong kinh Đại Bát Niết Bàn, có nhắc đến bốn hạng Sa môn: thắng đạo Sa môn, thuyết đạo Sa môn, hoạt đạo Sa môn và ô đạo Sa môn.
1. Thắng đạo Sa môn: những người đã diệt trừ phiền não, chứng Thánh quả.
2. Thuyết đạo Sa môn: những người chưa chứng Thánh quả, nhưng đã hiểu thấu đạo lý, biết rõ con đường tu tập và tuyên thuyết đạo lý, giáo lý cho chúng sinh, làm lợi ích được cho chúng sinh.
3. Hoạt đạo Sa môn: người này vẫn còn là phàm phu, chưa chứng Thánh quả nhưng biết thực tập, giữ gìn giới luật của Phật, học tập giáo Pháp của Phật chân chính.
4. Ô đạo Sa môn: những người xuất gia không tu tập giới luật, không thực hành chính Pháp, phá giới buông lung, làm ô uế đạo, làm ô nhiễm Phật Pháp.
Ba hạnh của Sa môn cần phải làm
Trong kinh Ba Hạnh Của Sa Môn, Đức Phật có nói về ba hạnh của một vị Sa môn cần phải làm: thứ nhất là phải thọ trì tăng thượng giới học, thứ hai là thực hành định học, thứ ba là thực hành tuệ học.
Thọ trì tăng thượng giới học
Người xuất gia phải lĩnh thọ giới pháp Phật để tu hành. Khi bắt đầu thọ giới làm Sa di là phải lĩnh thọ 10 giới, sau đó phải hành trì, thực hành. Khi đã tu học trưởng thành, hội đồng Tỳ kheo thấy đầy đủ nhân duyên, đạo đức thì cho thọ tiếp giới Cụ Túc (giới Tỳ kheo). Tỳ kheo Tăng giữ 250 giới, Tỳ kheo Ni giữ 348 giới. Từ cách đi, đứng, nằm, ngồi phải khép mình trong khuôn khổ giới luật. Nếu thọ Bồ tát giới thì phải thêm 58 giới nữa.
Một vị Sa môn xuất gia, điều đầu tiên phải khao khát, thiết tha xin được thọ giới để tu hành, với tâm kính quý giới luật của Phật. Giới chính là khuôn để tôi luyện, rèn đúc cho bản thân thành người có phẩm chất, thành bậc có đức hạnh. Nhờ có giới, vị Sa môn trưởng thành, có đức hạnh, tăng thượng về đạo quả và mới đắc quả. Nếu chư Tăng thọ trì giới, giữ giới tốt thì Phật Pháp hưng thịnh, trường tồn.
Khao khát và thực tập định học
Định là an định, chuyên chú, nhất tâm. Còn tâm chúng ta thường không an định, nổi sóng mà nhà Phật gọi là vọng tưởng. Chính tâm không an định sinh ra tất cả các khổ đau, phiền não.
Tu là bắt đầu sửa những chỗ chiều sâu hơn. Thọ trì giới để nghiêm thân, giữ thân mình không phạm điều tội lỗi. Nhưng để đến được định, là phải tu vào tâm, để đối trị tâm mình. Định là phải sâu hơn giới, trị vọng tưởng, giúp tâm sáng. Để tâm định thì cần học và thực tập thiền định.
Vậy nên, Phật dạy vị Sa môn phải thực tập định học - học định và tu định, học các phương pháp để định tâm và thực hành nó. Tức là thiền định nhiếp tâm, phải học mọi cách để nhiếp tâm, thì dần dần tâm sẽ an định. Khi tâm an định thì trí sáng suốt. Người xuất gia phải trăn trở về tâm mình, thấy tâm lăng xăng, lộn xộn, không an định thì phải tìm mọi cách, học hỏi, nghĩ làm sao để điều phục cho tâm an định. Người như vậy mới có phẩm chất của người xuất gia.
Thực hành tuệ học
Người xuất gia tu hành phải làm sao để khai sáng, mở mang trí tuệ. Trí tuệ của chúng ta có hai thứ trí: hữu sư trí là bằng việc học bài vở, học thầy, học bạn; vô sư trí là trí tuệ từ chân tâm bản thể lưu xuất ra, muốn có nó phải tu tập, bằng công đức tu hành mới khai mở được kho tàng trí tuệ này.
Cái đích của người xuất gia là khai mở được vô sư trí. Trí tuệ này có công năng chiếu phá tất cả chủng tử, hạt giống vô minh, cắt đứt các sợi dây phiền não, đau khổ. Khi trí tuệ này sáng sẽ không có đau khổ.
Cứu kính của Sa môn
Trong kinh Mi Tiên Vấn Đáp, Câu 119 Thế Nào Gọi Là Sa Môn, Đại đức Na Tiên chỉ ra mục đích cứu kính tối hậu của Sa môn là diệt hết phiền não, đạt được Niết bàn. Còn những người đang bước chân vào cửa đạo, đang hướng tâm và bước chân trên con đường đi đến chỗ diệt tận phiền não, mặc dù chưa diệt hết, nhưng họ đang đi trên con đường ấy thì cũng vẫn được gọi là Sa môn, họ sẽ có ngày diệt tận. Và trong những người xuất gia làm Sa môn đệ tử Phật thì Sa môn chứng quả diệt tận phiền não là Sa môn bậc nhất.
Mục đích cứu kính tối hậu của Sa môn là diệt hết phiền não, đạt được Niết bàn
Trên đây là những chia sẻ của Thầy Thích Trúc Thái Minh về Sa môn theo lời Phật dạy. Mong rằng, qua bài viết, quý Phật tử và các bạn sẽ có những hiểu biết đầy đủ về vị Sa môn trong đạo Phật.
Quý bạn đọc có thể tìm hiểu thêm về những kiến thức liên quan đến các vấn đề người xuất gia tại chuyên mục Xuất gia - Hạnh đầu đà. Hoặc nếu còn điều gì thắc mắc, quý độc giả có thể để lại bình luận dưới bài viết, gửi về chuyên mục hỏi đáp hoặc liên hệ tại đây để được giải đáp. Kính chúc quý vị mạnh khỏe, an lạc!











