03 câu chuyện nhân quả báo ứng khẩu nghiệp - nhất định phải đọc
Mục Lục [Ẩn]
Chúng ta dù ít hay nhiều, chắc hẳn cũng đã nghe đến cụm từ: nhân quả, báo ứng, khẩu nghiệp. Có những người tin, nhưng bên cạnh cũng có những người còn nghi ngờ, họ nghĩ chết là hết nên không sợ gì cả. Sau đây là những câu chuyện quả báo khẩu nghiệp, khiến quý vị thừa nhận rằng nhân quả là có thật và chết chưa phải đã chấm hết.
Bị đọa 500 kiếp làm chó vì nói lời chê bai bậc chân tu
Hôm đó, một Thầy Tỳ-kheo đang ngồi tụng kinh, thì có một chú tiểu đi qua. Chú nghe thấy giọng tụng kinh ồm ồm thì không thích và chê vị Tỳ-kheo tụng kinh như chó sủa. Vừa nói xong, Thầy Tỳ-kheo đi đến và nói rằng: “Chú hãy sám hối ngay, không thì với nghiệp ác này, chắc chắn chú phải đọa 1000 kiếp địa ngục”.
Chú tiểu sợ quá, quỳ xuống chân vị Tỳ-kheo sám hối tâm bất kính, đã xúc phạm Thầy của mình. Sau khi sám hối xong, vị Tỳ-kheo nói: “Nhờ sám hối này mà chú không bị đọa vào địa ngục nhưng còn phải đọa 500 kiếp làm chó”.
Sau kiếp đó, quả thật chú tiểu đã bị đọa 500 kiếp làm loài chó. Hết 500 kiếp ấy, chú tái sinh và về sau được làm người, được đi xuất gia và chứng quả. Khi chứng quả, chú thấy hết trong tiền kiếp và cũng thấy mình bị đọa do một lời nói bất kính, thóa mạ.
Qua câu chuyện, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh cũng căn dặn, tuy chỉ là lời nói thôi nhưng quả báo không phải đơn giản, cho nên mỗi khi định nói gì thì phải hết sức cẩn trọng.
Chịu quả báo ác vì mắng bạn là “con đĩ”
Ngày ấy, có ba cô gái đi vào chùa. Đi đến cổng chùa, ba cô thấy một bãi phân chó nhưng ai nấy cũng ghê rợn, rồi nhắm mắt bước chân đi qua. Ngay sau đó, một cô gái khác cũng đi đến, thấy bãi phân chó và chứng kiến ba cô bạn kia bỏ đi, cô mới chửi đổng rằng: “Ba con đĩ kia, nhìn thấy bãi phân thế này mà không biết hót đi”. Tuy chửi mắng rất tệ, nhưng cô vẫn đi lấy lá, lấy que dọn dẹp bãi phân để cửa chùa được sạch sẽ.
Do công đức dọn sạch cổng chùa, nên sau kiếp đó, cô gái ấy tái sinh trở thành một người con gái rất xinh đẹp, nhưng lại phải chịu quả báo làm gái lầu xanh do trong tiền kiếp nguyền rủa người khác là “con đĩ”.
Cho nên, chúng ta thấy nhân quả không bỏ qua một ai và bất kỳ hành vi nào. Khi bực, chúng ta nói ra những lời lẽ chửi rủa ấy rất dễ dàng; nhưng những lời như thế rồi sau cũng rơi vào chính mình, khiến mình chịu quả khổ.
Nói ác bị đọa làm khỉ
Thời Đức Phật Thích Ca còn tại thế, có một cặp vợ chồng lớn tuổi rất giàu nhưng không có con. Hai vợ chồng rất buồn, bởi đã đến khắp các nơi, xem hết các thầy bói, thầy tướng nhưng ai cũng nói hai ông bà không thể có con được. Cuối cùng, họ quyết định cùng nhau đến tịnh xá Kỳ Viên để bạch hỏi Đức Phật: “Con bạch Đức Thế Tôn! Vợ chồng con có điều kiện nhưng đến tuổi này vẫn không có con, không biết chúng con có thể có con được không?”
Đức Phật nói rằng: “Ông bà sẽ có một cậu con trai, nhưng lên 10 tuổi đi xuất gia”. Nghe vậy, hai vợ chồng giàu mừng lắm, con lớn lên đi xuất gia cũng được, miễn là họ có con và họ tin chắc Phật đã nói thì là chính xác, không còn nghi ngờ gì. Sau khi bạch hỏi xong, người chồng thỉnh Phật và chư Tăng ngày hôm sau đến nhà để họ được làm cơm cúng dường.
Ngày hôm sau, khi Đức Phật và chư Tăng thọ trai tại nhà vợ chồng đó xong, các Ngài tiếp tục lên đường đi hoằng hóa. Do trời nắng nóng nên Đức Phật và chư Tăng đã vào tạm một bìa rừng để ngồi nghỉ. Bỗng từ đâu có một chú khỉ chuyền cành từ trên cây xuống đất và đến ôm bình bát của Đức Phật rồi chạy đi. Thấy vậy, chư Tăng định chạy đến để lấy lại bình bát, nhưng Đức Phật vẫn bảo để nó bê đi.
Một lúc sau, chú khỉ quay trở lại với chiếc bình bát chứa đầy mật ong dâng lên cúng Phật. Đức Phật đã chia mật cho chư Tăng mỗi người một chút để lấy nước pha uống và chú nguyện phước lành cho chú khỉ. Lúc này, chú mừng lắm, bám vào cành cây nhảy nhót tung tăng, nhưng sau đó trượt từ cành cây rơi xuống, đầu đập vào đá và chết.
Do phước báu cúng dường Phật và chư Tăng bình bát mật, nên ngay sau đó, phần hồn của chú khỉ tái sinh luôn vào thai vợ của gia đình giàu có kia. Mang thai đủ ngày, đủ tháng, bà vợ sinh ra một bé trai rất đẹp trai, anh tuấn. Đặc biệt, từ khi cậu bé ra đời, tất cả những thau, chậu chưa đựng gì bên trong của gia đình thì tự nhiên chứa đầy mật. Người chồng rất ngạc nhiên, liền đặt tên cho con là Mật Thắng.
Mật Thắng được bố mẹ rất thương chiều, nuôi lớn, cho ăn học. Quả đúng như những gì Đức Phật đã nói, đến năm 10 tuổi, cậu bé xin bố mẹ cho đi xuất gia và hai vợ chồng già cũng rất hoan hỷ đồng ý. Sau đó, cậu bé đến tịnh xá xin Đức Phật cho xuất gia, chỉ trong thời gian ngắn tu tập, Mật Thắng đã chứng quả A La Hán.
Một ngày khác, khi đang cùng Tăng đoàn đi hoằng hóa, lúc ấy buổi trưa nắng mệt, Mật Thắng liền tung bình bát của mình lên trên hư không, sau khi đỡ xuống, trong bình chứa đầy mật. Mật Thắng lại chia mật để cúng dường chư Tăng và pha ra uống cho đỡ mệt.
Thấy vậy, chư Tăng khác rất ngạc nhiên và khi về liền bạch việc này lên Đức Phật. Lúc này, Đức Phật mới kể lại câu chuyện chú khỉ dâng cúng dường mật đến Phật và chư Tăng, rồi leo cành bị ngã chết hơn 10 năm trước chính là Mật Thắng. Nghe xong, ai nấy đều ngạc nhiên và hỏi: “Kính bạch Đức Thế Tôn, Mật Thắng đã có công đức như vậy, tại sao lại phải bị đầu thai làm khỉ?”
Khi ấy, Đức Phật mới kể lại, vào thời Đức Phật Ca Diếp còn tại thế, có hai vị Sư; vào một ngày trời mưa, hai vị Sư đi qua một con suối, một Tỳ-kheo vén y lên, bám vào cành cây để đi qua con suối, vị Tỳ-kheo còn lại đứng bên kia suối thấy Tỳ-kheo đi cùng mình bám cành cây, tay chân lóng ngóng đi qua suối và nói rằng: “Trông Sư huynh như con khỉ ấy!”. Và chính câu nói đó khiến vị Tỳ-kheo ấy trong kiếp này, khi nhân quả đã chín muồi rồi phải tái sinh làm khỉ.
Từ câu chuyện, chúng ta cũng phải thấy rằng, nên cẩn thận với cái miệng, tuy miệng bé nhưng lại sinh ra bao nhiêu chuyện ở đời, nhiều gia đình cũng tan nát vì cái miệng này. Bên cạnh đó, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh cũng chia sẻ thêm: Người ta thường nói: “Ba năm học nói, cả đời học nghe”, tức là tai phải nghe nhiều hơn nói và phải biết học nín, học nhịn, chứ không phải thích gì nói đấy.
-
Ba câu chuyện về nhân quả của khẩu nghiệp trên cũng là ba câu chuyện được Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh kể lại trong buổi giảng “Khẩu nghiệp và quả báo” cho các bạn khóa sinh khóa tu mùa hè. Qua đó chúng ta có thể thấy, nhân quả là hoàn toàn có thật, chết chưa phải là hết và mỗi chúng ta phải tu khẩu nghiệp để không phải chịu những quả báo khổ đau về sau.