Nghiệp sát sinh: Hậu quả và cách chuyển hóa giúp sống bình an hơn
Mục Lục [Ẩn]
Sát sinh không chỉ tước đi mạng sống của chúng sinh mà còn mang đến kết quả khổ đau trong nhiều đời. Ngược lại, từ bỏ sát sinh sẽ mang đến những điều tốt đẹp cho bản thân và thế giới này.
Cùng đọc bài viết dưới đây để hiểu rõ hậu quả của việc sát sinh theo lời Đức Phật dạy, cũng như lợi ích khi từ bỏ việc sát sinh và cách giảm trừ tội lỗi khi lỡ phạm phải.
Sát sinh nghĩa là gì?
“Sát” nghĩa là giết; “sinh” nghĩa là sinh mạng, mạng sống, chúng sinh. Như vậy, sát sinh là đoạn đi mạng sống của những chúng sinh hữu tình (tức những chúng sinh có tình cảm, biết đau, biết sợ, biết yêu quý mạng sống của chính mình). Sát sinh thuộc về thân nghiệp - một trong ba nghiệp thân, khẩu, ý. Khi phạm vào việc sát sinh, chúng ta sẽ chịu nhân quả ác chi phối; còn không sát sinh, chúng ta được phước báu.
Trong Tăng Nhất A Hàm, Phẩm Ngũ Giới, Bài Kinh Số 1, Đức Phật có dạy: “Ở trong chúng này Ta không thấy một pháp nào đã tu, tu nhiều, mà không thành hạnh địa ngục, thành hạnh súc sanh, thành hạnh ngạ quỷ, nếu sinh vào cõi người mà thọ mạng ngắn ngủi: đó là sát sinh.
Này các Tỳ-kheo, nếu có người nào có ý thích sát sinh, liền bị đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh; nếu sinh vào cõi người thì thọ mạng ngắn ngủi. Vì sao vậy? Vì họ đã dứt sinh mạng kẻ khác. Cho nên, này các Tỳ-kheo, hãy học chớ sát sinh.”
Sát sinh là đoạn đi mạng sống của chúng sinh hữu tình (ảnh minh họa)
Hậu quả sát sinh
Gây oán thù
Việc sát sinh tạo oán khí chất đầy, gây ra những tai ương, họa nạn.
Trong kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, Phẩm Dạ Ma Cung Kệ Tán Thứ Hai Mươi, Đức Phật dạy:
“Tâm như nhà họa sư
Hay vẽ những thế gian
Ngũ uẩn từ tâm sanh
Không pháp gì chẳng tạo”
Đức Phật dạy rằng: tâm như người họa sĩ, vẽ thế giới muôn màu, hay còn được hiểu là pháp giới này được tạo ra bởi tâm của chúng sinh. Nếu tâm chúng sinh bất thiện nhiều, làm những việc ác như sát sinh hại vật, áp bức nhau, sống vô tình vô nghĩa,... thì cảnh giới sẽ đáp trả lại sự đau khổ cho chúng ta.
Trong kinh Tăng Nhất A-Hàm, Phẩm Đẳng Kiến có ghi lại sự kiện rất nổi tiếng về việc sát sinh sẽ đem đến hậu quả khổ đau như sau: Do trong một kiếp về trước, cả dòng họ Thích Ca cùng nhau sát sinh, giết hại; nên đến nay gặp quả cả dòng họ bị vua Lưu Ly giết mà đến Đức Phật cũng không ngăn cản được.
Đức Phật kể câu chuyện tiền kiếp, khi đó, vua Lưu Ly là con cá lớn và môn đệ của ông là những con cá nhỏ trong một cái ao; còn người dòng họ Thích là những người dân đi tát ao, bắt và giết đàn cá.
Đến kiếp này, nhân duyên hội đủ khiến họ báo thù và giết hại nhau. Cũng trong tiền kiếp đó, Đức Phật là một cậu bé, tuy không giết cá nhưng vì lấy gậy đập đầu con cá ba cái nên kiếp này, Ngài cũng phải chịu quả báo bị đau đầu ba ngày.
Đức Phật can ngăn đoàn quân của vua Lưu Ly tiến đánh dòng họ Thích (ảnh minh họa)
Không được thọ hưởng tài sản lớn
Trong kinh Sát Sanh - Lợi Bất Cập Hại, Đức Phật dạy rằng: “Ta cũng không thấy, cũng không nghe người đồ tể, sau khi giết các con dê, heo, bò… được hưởng, được sống giữa các tài sản lớn. Vì sao? Vì người đồ tể giết các loài thú, với ác ý nhìn các loài thú bị giết; vì vậy người không được hưởng, được sống giữa các tài sản lớn”.
Như vậy, Đức Phật dạy rằng những người làm nghề đồ tể sát sinh, sát hại các loài thì sẽ không được thọ hưởng, sống giữa tài sản lớn.
Đức Phật dạy việc sát sinh sẽ mang đến bất hạnh và đau khổ lâu dài (ảnh minh họa)
Chịu nỗi khổ trong ba đường ác, sinh làm người nhiều bệnh tật và đoản thọ
Trong kinh Trường Thọ Và Đoản Thọ, Đức Phật dạy: “Có người đàn bà hay người đàn ông sát sinh, tàn nhẫn, tay lấm máu, tâm chuyên sát hại, đả thương, tâm không từ bi đối với các loại chúng sanh. Do nghiệp ấy, sau khi mạng chung bị sanh vào cõi dữ, ác thú. Nếu được tái sanh trong loài người, người ấy phải đoản mạng”.
Trong kinh Từ Bi Thủy Sám Pháp có viết: “Tội giết hại thường làm chúng sinh đọa vào địa ngục, ngạ quỷ để chịu khổ báo. Nếu đầu thai trong loài súc sinh phải chịu làm thân hùm, beo, chó sói, bồ cắt, hoặc làm thân rắn độc, rết độc, ôm lòng hiểm ác, hoặc làm thân hươu nai, thỏ, beo, luôn luôn sợ hãi. Nếu được làm người mắc phải hai thứ quả báo: Một là nhiều bệnh, hai là chết yểu”.
Như vậy, việc sát sinh dẫn đến hậu quả phải chịu khổ trong ba đường ác, sinh làm người nhiều bệnh tật và đoản thọ; điều này được nhắc đến trong nhiều bài kinh khác như: kinh Nhân Quả Ba Đời, kinh Nghiệp Báo Sai Biệt,...
Sát sinh hại vật dẫn đến kết quả đau khổ (ảnh minh họa)
Không sát sinh đạt được kết quả tốt đẹp
Trong kinh Thập Thiện, Đức Phật dạy chúng ta tu tập, giữ gìn, thực hành được thiện Pháp không sát sinh thì thành tựu mười pháp xa lìa phiền não. Mười pháp đó là:
1. Đối với các chúng sinh ban cho sự không sợ hãi.
2. Thường khởi tâm Từ rộng lớn đối với chúng sinh.
3. Dứt hẳn tập khí giận dữ.
4. Thân thể thường không bệnh tật.
5. Mạng sống lâu dài.
6. Thường được loài phi nhân bảo vệ.
7. Thường không có mộng ác, ngủ hay thức đều yên vui.
8. Diệt trừ thù oán trói buộc, các thù oán tự giải tỏa.
9. Không sợ hãi về đường ác.
10. Khi chết được sinh lên cõi trời. Đó là mười pháp. Nếu đem hồi hướng lên quả vị Bồ-đề vô thượng thì sau khi thành Phật, sẽ được mạng sống tự tại theo tâm của Phật.”
Xem thêm: Phước báu xa lìa sát sinh - Kinh Thập Thiện bài 4| Khám phá vườn tâm
Sát sinh hại vật phải làm sao để giảm quả báo?
Sám hối
Nếu đã lỡ sát hại chúng sinh, chúng ta thành tâm sám hối thì tội sẽ tiêu, nhẹ đi rất nhiều.
Trong kinh Từ Bi Thủy Sám Pháp có viết: "Pháp sám hối chính là sửa đổi sự lỗi lầm đã qua, diệt ác làm lành. Người đời ai không lỗi, như bậc hữu học lỡ mất chính niệm còn bị phiền não nổi lên, bậc La Hán có lúc kết tập phát khởi cũng còn phạm phải những nghiệp thân, khẩu, ý, huống kẻ phàm phu sao khỏi tội lỗi. Những người có trí biết trước liền ăn năn đổi lỗi, còn kẻ ngu si giấu giếm, nên tội thêm tràn đầy, chất chứa lâu ngày không biết khi nào tỏ ngộ. Nếu biết hổ thẹn giãi bày sám hối, không những diệt được tội lỗi, còn thêm vô lượng công đức, gây dựng quả vị Niết Bàn vi diệu của Như Lai…”
Thành tâm sám hối giúp chúng ta tiêu trừ tội lỗi
Làm các việc phúc thiện
Chúng ta có thể làm các việc phúc thiện để tăng trưởng phước báu như phóng sinh, bố thí, công đức nơi Tam Bảo,... Từ đó, chúng ta hồi hướng phước báu cho những con vật mà mình đã sát sinh. Bằng cách này, có thể giúp chúng ta nhẹ bớt tội lỗi của mình; con vật bị hại được tăng phước báu, được sinh vào nơi tốt đẹp.
Phóng sinh là việc làm phúc thiện đem lại phước báu cho chúng ta
Trên đây là lời chia sẻ của Thầy Thích Trúc Thái Minh về sát sinh. Qua đó, chúng ta thấy được sát sinh là việc không nên làm vì sẽ để lại nhiều hậu quả xấu, thay vào đó nếu chúng ta không sát sinh thì dẫn đến những điều tốt đẹp. Đồng thời, chúng ta cũng biết được cách giúp tiêu được tội nếu chúng ta đã từng sát sinh hại vật.
Quý bạn đọc có thể tìm hiểu thêm về các vấn đề khác trong đời sống, bạn có thể tìm hiểu tại chuyên mục Phật Pháp ứng dụng. Hoặc nếu có các thắc mắc, vui lòng bình luận tại bài viết, gửi về chuyên mục hỏi đáp hoặc liên hệ tại đây để được giải đáp. Kính chúc quý vị mạnh khỏe, an lạc!












