Ai xứng đáng thọ nhận sự cúng dường?
Kính thưa đại chúng! Tam Bảo là ruộng phước chân thật, ai cúng dường Tam Bảo, người đó được vô lượng phước báu. Chỉ có Tam Bảo mới sinh ra phước báu cho chúng sinh, mới cứu độ được chúng sinh. Cho nên, đồng tiền của Tam Bảo nặng như núi Tu Di.
Trong kinh có kể câu chuyện: Một hôm, Đức Phật bảo Ngài A Nan đi giặt y của Phật. Ngài A Nan vâng lời, mang y của Phật ra sông giặt nhưng y không chìm, mà nổi trên mặt nước. Ngài A Nan dùng mọi cách, thậm chí lấy đá chặn lên nhưng y vẫn không chìm. Thấy lạ, Ngài A Nan bạch Phật và được Đức Phật chỉ dạy: Ông lấy 4 hạt cơm trong bình bát đặt lên y thì y sẽ chìm. Ngài A Nan làm như lời Đức Phật dạy, quả nhiên y chìm xuống. Qua đó, Đức Phật dạy rằng: “Hạt cơm, đồng tiền thí chủ cúng dường Tam Bảo nặng như núi Tu Di! Các ông nhận mà không tu hành thì không ăn, không tiêu được.”
Như vậy, ngoài chư Tăng tu hành, ai dám nhận đồng tiền cúng dường Tam Bảo? Người xưa nói rằng “của Bụt mất một đền mười” nhưng thực ra đền gấp trăm, gấp ngàn lần và nhiều kiếp về sau phải đọa lạc để đền. Đối với chư Tăng, các Thầy dùng tài sản Tam Bảo cũng phải chi li, căn cơ từng chút một, nếu dùng hoang phí là sẽ bị tổn phước. Cho nên, tuy tín đồ Phật tử cúng dường trăm ngàn vạn bạc nhưng người tu hành không phải để ăn, để hưởng thụ mà dùng tài sản đúng mục đích, tiết kiệm phước cho mình, để làm lợi ích cho Tam Bảo, lợi ích cho chúng sinh. Như chư Tăng chùa mình, ngày ăn một bữa không đáng bao nhiêu, có ba tấm y mặc quanh năm, rách “vá chằng vá đụp”, đến khi không vá được nữa (tức là vá vào lại bục ra), Thầy mới cho thay. Người tu như vậy mới có thể dùng được đồ của thí chủ cúng dường Tam Bảo.
(Trích lời Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong Pháp thoại: "Chuyện hình nhân bằng bột")