Truyện Phật Giáo: 500 kiếp làm chồn chỉ vì một câu trả lời sai
“Nhân quả là sợi chỉ đỏ xuyên suốt giáo lý của Đức Phật. Tất cả thế gian và xuất thế gian cũng đều vận hành theo luật nhân quả. Từ phàm phu cho đến Phật quả đều trong nhân và quả. Thế nhưng thưa đại chúng, hiểu về nhân và quả quả thật không dễ chút nào. Nói hai chữ nhân quả rất dễ: Gieo nhân nào gặt quả đó, gieo gió gặt bão; đó là nhân quả. Thế nhưng nói như vậy, chúng ta không dễ hiểu.
Đối với thế giới hữu hình, vật chất thì chúng ta có thể thấy được. Vỗ bàn tay một tiếng thì nó vang trở lại; đó là nhân quả, gọi là có tiếng thì có vang. Có cái cây mọc lên, mặt trời soi có hình thì sẽ có bóng; đấy là nhân quả. Chúng ta trồng cây ớt thì có quả ớt; đó là nhân quả. Nhưng quả thật, nhân quả trong lĩnh vực tâm linh trong đời sống con người thì không dễ thấy, không dễ hiểu chút nào.
Nhà Phật có câu chuyện kể về một vị Phật tử đến hỏi Thiền sư rằng:
- Bậc đại tu hành tu cao thì còn bị nhân quả chi phối không?
Vị Hòa thượng này chưa thấu suốt nhân quả, trả lời vội vàng rằng:
- Bậc đại tu hành không bị nhân quả chi phối nữa (gọi là bất lạc nhân quả).
Bình thường chúng ta cũng hiểu như vậy: Tu thường thường như chúng ta thì bị nhân quả là hợp lý rồi; còn tu cao như những vị Phật, Bồ Tát, Thánh, A- la- hán thì chắc làm gì bị chịu nhân quả nữa. Cho nên vị này mới nghĩ như thế và nói như vậy.
Đó, ai cũng nghĩ đơn giản: Mình còn phàm phu tục tử thế này thì mới bị nhân quả chứ. Còn tu cao như thế rồi thì bị nhân quả làm sao được, làm sao bị nhân quả chi phối được nữa. Nhưng thưa đại chúng, chỉ vì một câu nói như này thôi mà hết kiếp ấy, vị Hòa thượng này đọa 500 kiếp làm con chồn.
Mãi sau ngài Bách Trượng Thiền Sư mới giải được nhân quả cho con chồn này. Giải nhân quả thế nào?
Vì tiền kiếp là vị Hòa thượng tu hành cũng đắc lực nên giờ tuy đọa làm chồn nhưng cũng có thần thông. Nó hiện làm một ông lão dự pháp hội ngài Bách Trượng Thiền sư giảng Pháp. Sau khi pháp hội tan hết, ông lão này mới hỏi Thiền sư Bách Trượng:
- Bạch Hòa thượng, con chính thức không phải là người mà con là con chồn. Nhưng 500 kiếp trước đây, con là một Hòa thượng. Có người Phật tử hỏi con về nhân quả như thế, con trả lời như thế. Chắc do con trả lời như thế nên con đọa làm chồn nhiều kiếp nữa. Bây giờ con vẫn mơ hồ không hiểu cái này. Con xin Hòa thượng giải cho con, cứu cho con.
>>> Câu chuyện nhân quả: quả báo vô tình sát hại chúng sinh
Thiền sư đáp: Bây giờ ông hỏi lại ta đi.
Ông già hỏi:
- Bậc đại tu hành còn bị nhân quả chi phối nữa không?
Ngài Bách Trượng trả lời:
- Bậc đại tu hành thì bất muội nhân quả (không bị mê lầm về nhân quả nữa; càng tu cao thì càng rõ ràng, minh bạch về nhân quả) .
Nhờ câu khai thị này mà ông lão già (chính là con chồn biến hóa) tỏ ngộ. Sau khi tỏ ngộ ra thì ông lão sụp xuống lạy Thiền sư Bách Trượng rồi nói rằng:
- Con đã được giải cái nghiệp này. Con sẽ được hóa kiếp, không làm chồn nữa. Ngày mai, Thiền sư ra sau núi ở phía Tây thì sẽ thấy xác của con màu trắng. Xin Ngài hỏa táng xác con và làm lễ cho con như một vị Tăng.
Sáng hôm sau, Ngài Bách Trượng Thiền sư mới tập hợp tất cả chư Tăng của chùa và nói rằng:
- Hôm nay, chùa có đám tang.
Trong chùa ngơ ngác chẳng thấy ai chết thì sao lại có đám tang.
Ngài đến chỗ mà ông lão đã nói, bới ra thì thấy xác con chồn trắng chết ở đấy. Ngài mới kể câu chuyện này ra:
- Con chồn này 500 kiếp trước là một vị Hòa thượng. Vì hiểu sai, nói sai nhân quả như thế mà đọa làm chồn 500 kiếp. Hôm qua được ta giải cho thoát kiếp chồn nên nay xin ta làm lễ cho như một vị Tăng. Mọi người chất củi vào hỏa táng rồi tụng kinh như một vị Tăng.
Kính thưa đại chúng, nhân quả không dễ hiểu chút nào. Đúng là phải bậc đại tu hành, sáng mắt mới rõ ràng nhân quả được. Nhân quả vận hành rất vi tế, không sai một mảy may. Nhân chuyển thì quả sẽ chuyển. Duyên chuyển thì quả cũng sẽ chuyển. Vì từ nhân đến quả nó còn phải có duyên. Cho nên, đủ ra gọi là nhân, duyên và quả. Có nhân, có duyên rồi mới thành quả; chứ không phải chỉ nhân một cái mà thành quả đâu. Có một nhân phải nhiều duyên mới thành quả, chứ không phải nhân một cái là thành quả. Nhưng nhân mà chuyển thì quả cũng chuyển, duyên mà chuyển thì quả cũng chuyển; chứ nhân quả không phải là cái cứng nhắc. Chúng ta cứ hiểu một cách cứng nhắc là không đúng.”