Nguồn gốc của hạnh phúc
"Gốc của hạnh phúc không nằm ngoài chúng ta mà hạnh phúc ở ngay trong tâm chúng ta. Đó là sự thật! Vì chúng ta cảm nhận về cuộc sống, về thế giới này là do tâm. Tâm ta biết buồn, biết vui, biết lo, biết suy nghĩ, biết sợ hãi; vậy ta hạnh phúc cũng là tâm ta, chứ không phải do những cái bên ngoài. Những cái bên ngoài chỉ là duyên, không phải là căn bản, mà tâm của ta mới là gốc của hạnh phúc.
Khi Đức Phật phát hiện ra tâm là gốc của mọi vấn đề, thì Ngài quay về “xử lý” chuyện của tâm, làm sao để “anh” tâm này ở trong hoàn cảnh nào cũng vui. Cho nên, Đạo Phật cũng gọi là đạo tu tâm. Tu tâm, luyện tâm và rèn tâm để tâm đạt được trình độ là trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng an vui, hạnh phúc.
Vậy, chúng ta làm sao phải giác ngộ ra được hạnh phúc là ở tâm, không phải ở các tiêu chí bên ngoài như tiền của, danh vọng,… Vì tất cả những cái đó sẽ đều bị thay đổi. Tiền của có thể đến rồi đi, danh vọng được rồi mất, tình cảm hợp rồi tan,... không có gì bền mãi. Ví như trong tình yêu, chúng ta cứ nghĩ yêu nhau là hạnh phúc. Lúc đầu mới yêu, ai cũng thấy hạnh phúc, nhưng cưới nhau xong, hết tuần trăng mật là “vỡ mật”. Khi đã chán, hạnh phúc “chạy” đi đâu mất rồi, không ai giữ được. Điều này là do ta không giữ được một cái gì đứng yên. Từ vật chất cho đến tinh thần của chúng ta đều bị biến đổi. Nhà Phật gọi là “luật vô thường chi phối”. Đức Phật nói vạn vật đều vô thường, biến chuyển.
Vậy trong sự biến đổi ấy, ta phải giữ và luyện tâm thế nào? Đó là trong tất cả các cảnh, tâm chúng ta vẫn bình an, thanh thản thì ta mới có hạnh phúc chân thật. Đây cũng chính là con đường mà Đức Phật đã đi."
_Trích lời Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong trích đoạn video Hạnh phúc đến từ đâu_