Khổ để tu hành, khổ hóa vui
- Đi tu khổ lắm. Người này chắc bị “cơ hành, trời đày” mới đi tu.
- Chỉ những ai yếm thế, chán đời, thất tình, sa cơ lỡ vận, đói ăn khát uống mới ẩn dương nương Phật vào cửa chùa thôi.
Đó là suy nghĩ của nhiều người khi nhắc tới người xuất gia. Nhưng thực sự không phải như vậy. Như Tăng sĩ chùa Ba Vàng, hầu hết đều còn rất trẻ, học hành đầy đủ, tốt nghiệp có bằng cấp nhưng vẫn quyết chí đi tu, vì quả thật đời tu vô cùng giá trị và ý nghĩa.
Tất nhiên, đi tu đúng là có khổ, như các Đại Đức của chùa chỉ có ba y, một bình bát, ngày ăn một bữa,... so với mọi người là khổ. Nhưng đó là khổ rèn luyện. Cái gì cũng có giá của nó. Ở đời hay đường tu, chúng ta đều phải trải qua gian nan, khổ luyện mới có ngày đạt được thành công và thành công huy hoàng đối với người tu chính là chứng được Thánh quả. Không có khổ thì không có vui, nên có câu: “Vui trong dục lạc, vui ấy khổ. Khổ để tu hành, khổ hóa vui”. Vì đã có chí tu nên ngay trong khổ luyện vẫn cảm thấy vui. Trong những ngày mưa gió, các Đại Đức của chùa vẫn rèn luyện, nói rằng:
- Chúng con rất vui và vẫn quyết tâm tu tập ạ.
Sau những ngày tháng miệt mài tu tập, một số Đại Đức đã cảm nhận được ít nhiều sự hỷ lạc, khiến cho tâm tu vững vàng hơn. Khi ấy, không một thú vui nào ở trần gian có thể đánh đổi được niềm vui của tu tập.
Bởi vậy, đi tu giúp chúng ta chuyển hóa nỗi khổ trở thành niềm vui, mọi thứ đều là rèn luyện, thử thách cho mình đạt đến chỗ cao thượng.
(Trích lời Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong Pháp thoại: "Hạnh phúc xuất gia")