Việc gì chúng ta cũng muốn biết nhưng cái ở ngay gần mình lại không biết gì!
Kính thưa đại chúng! Có một câu chuyện kể về anh chàng tên Quảng ở làng Lệ Mật rằng: Anh Quảng rất giỏi, từ đầu làng đến cuối xóm, chuyện gì trong làng anh cũng biết. Nhà này có con lợn đẻ mấy con, trong đó có mấy con đực, mấy con cái, anh cũng biết. Nhà này cưới con dâu tuổi gì, ở đâu, anh cũng biết. Nhà này mới mua xe máy bao nhiêu tiền, anh cũng biết...
Một hôm, anh ngồi ở quán chè đầu làng với các bạn, mọi người tán tụng anh ấy lắm:
- Ông này giỏi thật, việc gì cũng biết.
Anh đang ba hoa cao hứng thì nghe thấy tiếng ầm ầm từ sau chạy đến:
- Ông Quảng ơi, ông ở đâu? Ông ra đây tôi bảo!
Hóa ra vợ của anh Quảng đang ôm cái rá đến, bảo:
- Ông có biết không? Hôm nay, nhà hết gạo, ông mang rá đến nhà ông Thực để vay gạo về nấu cơm trưa!
Bà quẳng cái rá cho chồng, anh Quảng phải ôm rá đứng dậy. Tất cả mọi người nhìn anh Quảng, cười:
- Ông này việc gì cũng biết, mà sao hũ gạo nhà ông, ông lại không biết?
Câu chuyện về anh Quảng cũng giống như chúng ta vậy, việc gì cũng muốn biết, nhưng cái tâm ở ngay trong chúng ta, chúng ta lại không biết gì, không hiểu tâm mình thế nào. Tại sao vừa hôm qua tâm vui vẻ, phấn chấn; hôm nay nó lại uể oải, chán đời? Tại sao hôm qua mình hăng hái, hôm nay mình lại lui sụt, gọi là “sáng yêu, chiều ghét”?... Đó là vì chúng ta không hiểu được tâm mình. Nhiều lúc chúng ta bảo bạn mình sống giả tạo, nhưng không phải, do người ta bị cái tâm xui khiến, khiến cho người ta như thế, chứ người ta cũng không muốn thất thường như vậy. Chính chúng ta cũng bị tình trạng đó. Việc thiết thực nhất với chúng ta, sống với chúng ta suốt một đời là cái tâm của mình, mà chúng ta lại không tìm hiểu gì nó, chúng ta “mù tịt”, không biết gì về nó, không hề làm quen với nó. Nó rất thân thiết với bản thân chúng ta, nhưng chúng ta lại bỏ lơ luôn. Chúng ta chỉ thích vườn hoa ở đâu ở đâu, mà vườn tâm nhà mình, chúng ta lại không chăm sóc, không “cấy trồng” gì. Đó là một điều rất dở của chúng ta, cũng là một sự thiệt thòi.
_Trích lời Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong bài giảng "Tuổi trẻ khám phá vườn xưa | Tuổi trẻ khám khá vườn tâm kỳ 1"_