Ngắm nhìn ngôi chùa Ba Vàng có quy mô rộng lớn, khang trang, bề thế như ngày nay, ít người có thể tưởng tượng được hình ảnh ngôi chùa xưa - khi Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh mới về nhận chùa. Nhưng với những người đã gắn bó cùng Sư Phụ từ ngày đầu vất vả, khó khăn thì hình ảnh ngôi chùa nhỏ bé, nằm ẩn mình nơi rừng thiêng nước độc có lẽ chẳng thể quên.
Những gian khó thuở ban đầu
Những ngày đầu năm 2007, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh về nhận chùa Ba Vàng với hai bàn tay trắng, tài sản duy nhất là ba tấm y. Phật tử Trương Thị Thành - Phật tử phát tâm lên chùa nấu cơm cho Sư Phụ và Phật tử trong những ngày đầu xúc động chia sẻ: “Sư Phụ ra chùa Ba Vàng này khổ lắm. Đúng là không gì có thể kể hết được, không một nhà văn nào viết được hết nỗi khổ nhọc vất vả của Sư Phụ. Hồi đó đường rừng rậm, chỉ là con đường mòn thôi chứ không có đường đi. Sư Phụ ra đây không có gì, chỉ đúng ba tấm y thôi. Ngày đón Sư Phụ ra chùa, chỉ có Phật tử đón Sư Phụ bằng xe đạp thôi nên mọi người buồn lắm...”
Con đường mòn lên chùa Ba Vàng những ngày Sư Phụ mới về chùa
Một góc chùa Ba Vàng cũ nằm ẩn mình nơi núi rừng
Cơ sở vật chất đơn sơ của chùa Ba Vàng thuở ban đầu
Phòng làm việc cũng là phòng tiếp khách, sinh hoạt những ngày đầu của Sư Phụ
Những gian nhà tranh, vách nứa sơ sài
Hình ảnh chùa Ba Vàng cũ
Phật tử Nguyễn Thị Vượng - Phật tử đã theo Sư Phụ từ khi còn trong Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử - chia sẻ thêm: “Sư Phụ ra đây rất nhiều khó khăn và vất vả. Chúng tôi cũng bảo với nhau không biết Sư Phụ có ở được không hay lại bỏ đi như những vị trước. Cho nên, cứ đi chợ xong, tôi lại lên để hỗ trợ, động viên Sư Phụ đỡ buồn. Có một kỷ niệm mà tôi vẫn nhớ: Sư Phụ ngủ ở cái nhà lán con con gần ngôi Tam Bảo; thấy Sư Phụ nóng nực, cực khổ quá, tôi tự nghĩ trời nắng chiếu vào nóng như thế này thì ngủ làm sao được nên đã mua cái chiếu để Sư Phụ trải nằm ngủ cho mát, mà Sư Phụ cũng không trải chiếu mới nằm. Chúng tôi vô cùng xúc động, nhiều thứ gian khổ quá!”
Thuở Sư Phụ về, chùa chỉ là những gian nhà nhỏ đơn sơ, tạm bợ. Điện không có; cơm ăn cũng chỉ có chút lạc rang. Nước lại càng khan hiếm, hầu như mọi sinh hoạt của Sư Phụ và Phật tử đều tận dụng nước của giếng Thần. Tuy mực nước giếng Thần chỉ khoảng 2m nhưng sự xuất hiện của nó giữa nơi rừng thẳm heo hút, ở độ cao 340m so với mực nước biển quả là một điều đặc biệt. Nguồn nước ấy có từ thời Tổ Sư Tuệ Bích Phổ Giác, như để nuôi giữ nguồn sống của ngôi Bảo Quang tự (chùa Ba Vàng ngày nay). Trải qua quá trình chiến tranh và thời gian xâm thực, tuy nền ngôi chùa cũ có bị vô thường hư hao nhưng chỉ có giếng Thần là bất biến qua hơn 300 năm; như “đón chờ” sự xuất hiện của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh, để tiếp tục “sứ mạng” của mình: nguồn nước để cúng dường, nuôi dưỡng Tăng đoàn, tứ chúng nơi đây.
Ngày mới về chùa, nguồn nước chủ yếu là từ giếng Thần nhỏ
Hình ảnh Sư Phụ ở chùa cũ
Thuở ban đầu rất đáng trân quý
Dù buổi ban đầu đầy gian nan, vất vả nhưng đó lại là duyên lành để các Phật tử vun bồi phúc báu lớn từ sự hộ trì Tam Bảo. Từ những ngày tháng gian khó ấy, người góp của, người góp công, ai nấy đều tận tâm, tận lực cùng Sư Phụ xây dựng ngôi già lam Ba Vàng trở thành chốn tu học trang nghiêm, là điểm đến cho đông đảo Phật tử trong nước và quốc tế.
Có những Phật tử cùng Sư Phụ kéo đường ống nước rồi lại cặm cụi chặt tre, chặt trúc dựng lán làm chỗ ở tạm cho những người về tu học. Có cô Phật tử chẳng ngại nhọc nhằn, gánh củi, nhóm lửa, nấu cơm, lo từng bữa ăn cho đại chúng. Lại có những người nhiệt thành gắn bó suốt thời gian mở đường từ Lựng Xanh lên chùa, từng bước khai thông lối đi cho Phật tử. Người thợ xây dựng miệt mài ngày đêm, gắn bó với chùa cả chục năm trời. Có những người cùng Sư Phụ lên rừng kéo đường nước mà “rách hết cả mày mặt”. Có gia đình Phật tử phát tâm cúng dường cả chiếc xe cũ để giúp việc đưa đón bà con lên chùa học Phật Pháp được thuận tiện hơn.
Những hình ảnh ấy khắc sâu trong ký ức như một phần không thể quên của chặng đường dựng xây ngôi chùa. Đúng như câu thơ: “Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy, ngàn năm đâu dễ mấy ai quên”.
Chùa khó khăn như vậy nhưng mọi người vẫn một lòng tin theo Sư Phụ mà phụng sự Tam Bảo, hộ trì xây dựng tùng lâm. Điều này chứng tỏ, chùa Ba Vàng là nơi kết tinh của những tấm lòng yêu kính Tam Bảo.
Trong một buổi gặp mặt đầy đủ các cụ, các bác, anh chị em Phật tử từ những ngày đầu tiên, Sư Phụ đã hoan hỷ, tán thán và trân quý những tấm lòng ấy. Đó là những con người đã hết lòng vì Phật, vì Sư Phụ để xây dựng ngôi Tam Bảo này. Sư Phụ vẫn luôn mong rằng, tình cảm trong sáng, chân thành giữa Sư Phụ và đại chúng sẽ mãi bền chặt theo năm tháng.
Phật tử xúc động khi nhớ lại những ngày đầu khó khăn khi Sư Phụ mới về chùa
Phật tử xúc động khi nhớ lại những ngày đầu khó khăn khi Sư Phụ mới về chùa
Sư Phụ cùng một số Phật tử ở chùa cũ
Sư Phụ tặng quà và chụp ảnh lưu niệm cùng những người Phật tử trong thời kỳ đầu tiên Sư Phụ mới ra nhận chùa
Sau buổi gặp mặt, Sư Phụ cùng các Phật tử đã có bữa cơm thân mật cùng nhau
Ngày nay, khi trở về chốn già lam Ba Vàng, mọi người không khỏi bồi hồi nhớ lại những ngày đầu gian khó. Dù năm tháng đã qua, nhưng những ngày tháng đó vẫn in sâu trong ký ức. Chùa Ba Vàng không chỉ là nơi tu học, mà còn là minh chứng cho tinh thần bền bỉ, sự gắn kết của những tấm lòng yêu kính Tam Bảo. Thời gian qua đi, nghĩa tình thuở ban đầu vẫn luôn là động lực để bước chân người con Phật tiếp tục hộ trì Tam Bảo, chuyển tải Phật Pháp giúp mọi người vơi bớt khổ đau, được an lạc và hạnh phúc.











