Người giữ gìn và làm hưng thịnh Phật Pháp
Kính thưa đại chúng! Với vị trí cao quý, chúng Tăng có hai nhiệm vụ trọng yếu:
Nhiệm vụ thứ nhất là trụ trì chính Pháp. “Trụ” là giữ, là ở, “trì” là gìn giữ để cho đứng vững; trụ trì chính Pháp chính là duy trì và làm hưng thịnh mạng mạch Phật Pháp. Không những có trách nhiệm hoằng Pháp, hộ Pháp, người xuất gia còn phải như Pháp tu hành để chứng đạt Pháp. Vì có chứng đạt Pháp mới trụ trì được Pháp, còn người nào không chứng đạt được Pháp là người ấy không có căn đế, như vậy rất khó “trụ” và “trì” Pháp. Giống như cái trụ, cái cột phải đứng vững mới làm trụ được, nếu yếu thì không làm trụ được vậy. Cho nên, chư Tăng muốn trụ trì được Phật Pháp thì phải tu hành cho chứng đạt. Đó là nhiệm vụ thứ nhất.
Nhiệm vụ thứ hai là giáo hóa xã hội, giáo hóa quần sinh. Muốn cho xã hội không còn đau khổ, được an lạc thì người xuất gia phải giáo hóa mọi người bằng thân, khẩu, ý của mình, gọi là toàn thân giáo hóa. Nhiều người ở thế gian chỉ khẩu giáo, còn thân có thể làm khác, không đúng lời mình dạy, hoặc ngược lại. Nhưng chư Tăng phải thực hành để thân, khẩu và tâm đều là giáo hóa - miệng nói như thế nào thì tâm phải nghĩ, thân phải hành đúng như vậy. Trách nhiệm của người xuất gia rất lớn lao như vậy, cho nên trong sinh hoạt hàng ngày, người xuất gia phải nỗ lực học và hành để tăng tấn cả hạnh và giải. “Hạnh” tức là phần đức hạnh, các công hạnh; “Giải” tức là trí tuệ.
Với vai trò, trách nhiệm đó, người xuất gia còn bổn hoài xuất trần của mình. Cho nên, người xuất gia phải tinh tiến tu tập, tích tập đầy đủ công đức để chứng đạt được tâm giải thoát, tuệ giải thoát và đoạn trừ toàn bộ lậu hoặc, ra khỏi ngôi nhà tam giới, chấm dứt vòng luân hồi sinh tử.
(Trích lời Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong Pháp thoại: “Ân đức của Tăng - Người giữ gìn và hoằng truyền Phật Pháp” ngày 23/8/Tân Sửu.)