Đức Phật xuống trần gian với bản hoài gì?
Đức Phật xuống trần gian này với một bản hoài gì? Tại sao không để cho chúng sinh cứ sống như thế này cho thoải mái?
Kính thưa đại chúng, quả thật Đức Phật xuống trần gian chúng ta với một trọng trách rất nặng nề!
Thứ nhất: trước khi giáng sinh thì ngài là một vị Bồ tát nhất sinh bổ xứ ở cung trời
Bồ Tát Nhất Sinh Bổ Xứ là chỉ còn một kiếp sinh nữa là sẽ thành Phật. Ngài quán sát, Ngài thấy rằng tất cả chúng sinh không chỉ ở cõi Nam Diêm Phù Đề này mà trong tất cả pháp giới đối với Ngài đều đã từng là thân nhân, quyến thuộc nhiều kiếp. Qua các kiếp tu hành, Ngài chứng được trí tuệ đó. Ngài thấy được tất cả chúng sinh cùng với Ngài đều đã từng là cha, là mẹ, anh em ruột thịt...nhiều kiếp rồi. Thấy rất rõ. Chúng ta biết nếu là cha mẹ, anh em ruột thịt của mình thì mình có cái tình không? Tự nhiên mình phải có cái tình. Mình biết là kiếp này thì không phải là anh em ruột thịt nhưng kiếp trước đây lại là ruột thịt: Đây là cha, là mẹ, đây là anh, là em... Cũng giống như chúng ta xem bộ phim mà biết được rõ rồi thì tự nhiên mình có cái tình chứ, phải không? “À, đây là ruột thịt của mình!” Nghĩ như vậy thì có tình thương. Đó là cái thứ nhất.
Thứ hai: Ngài lại quan sát thấy tất cả chúng sinh đều có đầy đủ khả năng để giác ngộ
Mà trong Kinh Hoa Nghiêm Ngài nói rằng: Tất cả chúng sinh đều có đầy đủ đức tướng, trí tuệ Như Lai. Tất cả chúng sinh đều có, mọi người đều có đức tướng, trí tuệ Như Lai đầy đủ. Đấy là cái thứ hai.
Thứ ba: Ngài lại thấy giữa ngài và chúng sinh không có sai khác gì cả
Tại sao có đầy đủ đức tướng, trí tuệ Như Lai mà chúng sinh lại chịu khổ như thế nhỉ? Tại sao là ruột thịt với mình mà lại chịu khổ thế nhỉ? Thứ ba: Ngài lại thấy giữa Ngài và chúng sinh không có sai khác gì cả. Ngài và chúng sinh đều chung cùng một bản thể, đều cùng một bản tính chân như, đều như nhau không khác. Vậy thì từ ba cái thấy như thế này cho nên Ngài thấy không thể bỏ chúng sinh được. Nhất khoát phải cứu độ, nhất khoát phải giúp cho tất cả những chúng sinh còn chìm đắm trong đau khổ này được giải thoát như mình. Được giải thoát như mình.
Kính thưa đại chúng! Đó là những cái tiền đề mà Bồ Tát Hộ Minh (Hộ Minh là hiệu của Ngài) ở trên cung trời Đâu Suất quyết định phải giáng sinh xuống trần gian để cứu độ chúng sinh. Thấy được chúng sinh với mình là thân thuộc nhiều kiếp; thấy được chúng sinh đều có khả năng giác ngộ, có đầy đủ trí tuệ, đức tướng của bậc giác ngộ; thấy được chúng sinh với mình không khác nhau chút nào, không khác nhau và chung cùng một bản thể cả. Ba tiền đề ấy cho nên Bồ Tát quyết định giáng trần và giáng trần để làm gì? Thưa đại chúng! Trong kinh Pháp Hoa nói rằng: “Chư Phật, mười phương Chư Phật ra đời đều vì khai thị cho chúng sinh ngộ nhập Phật tri kiến”. Bản hoài của Chư Phật là như vậy đấy. Tất cả các Đức Phật sinh ra đều để khai thị cho chúng sinh ngộ nhập Phật tri kiến.
Đức Phật và các đức Bồ tát ra đời đều chung một bản hoài
Kính thưa đại chúng, vậy chúng ta biết rằng các Đức Phật ra đời hay các Đức Bồ Tát ra đời cũng thế, đều chung một bản hoài này. Nghĩa là thế nào? Ngài thấy chúng ta đều có thể giác ngộ hết mà tại sao lại u mê không biết? Cho nên Ngài phải xuống để khai mở chúng ta. Thì Phật mới tuyên bố sao ạ?
- Tất cả chúng sinh đều sẽ thành Phật.
Chúng sinh là Phật sẽ thành. Nên như Tổ Lâm Tế, có lần một vị hỏi Tổ Lâm Tế là:
- Thưa thiền sư, Đức Phật ở đâu?
Tổ Lâm Tế bảo:
- Các ông hỏi thế? Phật không ở đâu xa lạ, chính là các ông đấy. Đây này, những người ngồi nghe Pháp đây này đều là Phật cả đấy, chứ không phải đâu xa lạ đâu nha.
Thật vậy đó, Tổ Lâm Tế nói vậy. Ngài nói rất mạnh, rất đúng lời Phật dạy. Trong mỗi chúng ta đều có Phật đấy. Nhưng mà Phật ở trong chúng ta đang bị làm sao? Bị bao phủ bởi vô minh, vọng tưởng cho nên chúng ta chưa thấy được mình là Phật thôi.
Đại chúng nghe bài kệ của Vua Trần Nhân Tông đấy. Ngài dạy sao? “Nhân khuây bản nên ta tìm bụt.” Bụt tức là Phật đấy.
“Trừ mới hay Bụt chính là ta.”
Vì mình mất cái gốc, quên mất cái gốc cho nên cứ chạy đi tìm Bụt xem Bụt đâu, Phật ở đâu? Đến bây giờ hiểu ra rồi, ngộ ra rồi mới biết Phật, Bụt chính là ta. Bụt chính là ta. Thưa đại chúng! Cũng thế, Vua Trần Thái Tông chán bỏ ngai vàng chạy vào Yên Tử để cầu tìm Phật thì Quốc sư Phù Vân đã khuyên Ngài:
- Thưa Hoàng thượng, ở trong núi vốn không có Phật. Núi làm gì có Phật. Phật ở đâu? Phật ở ngay trong tâm của Ngài đó. Phật ngay trong tâm của Ngài. Nếu tâm Ngài mà lắng, mà lắng yên và chiếu sáng thì đó là Phật sống đấy.
Đó, tâm của Ngài mà vắng lặng, mà sáng tỏ thì đó là Phật sống chứ không có đâu lạ. Chứ còn chạy vào trong núi Yên Tử tìm Phật thì không có. Vào núi thì thấy đá, thấy cây, thấy thú rừng chứ không thấy Phật đâu. Cho nên chúng ta thấy yếu chỉ của tu tập là như vậy. Phải quay về tâm mình.Ở đây, Phật Thích Ca cũng như mười phương Chư Phật đều ra đời để khai thị cho chúng sinh ngộ nhập Phật tri kiến. Đấy là từ hán. Nhưng mà khai thị thế nào? Ngài nói là: “Các ông, các bà đi tìm Phật, Phật không ở đâu, ở ngay nơi mình đây này.” Ngài nói rất rõ. Ngài khai mở cái điều này cho chúng ta: Chúng ta đều có khả năng thành Phật!