Đừng chạy theo ngoại cảnh mà quên mất chính mình!
Kính thưa đại chúng! Khi còn là giảng viên ở trường Đại học Kinh tế quốc dân, Thầy ước ao muốn đọc được hết, học được hết tất cả các môn. Thầy đọc cũng rất nhanh nhưng vẫn không thể hết được các môn đó. Thầy thấy choáng ngợp với lượng thông tin, kiến thức của thế giới này. Đọc làm sao hết được đây?
Bây giờ, chúng ta lên Facebook, kéo bảng tin thì không biết đến bao giờ mới hết, hết thông tin này đến thông tin nọ, ai cũng cho lên Facebook được, thông tin tràn ngập. Làm sao để chúng ta nắm được hết thông tin? Chúng ta tiếp thu những thông tin ấy để làm gì? Cho nên, phải chọn lọc. Mà muốn ôm hết thông tin đó thì không thể hết được. Vì thế gian này rộng vô bờ, vô tận, chúng ta không thể nào ôm trọn, ôm hết được. Vũ trụ không có giới hạn, dù có bay mãi, bay mãi cũng không bao giờ đến cùng của vũ trụ thì làm sao chúng ta có thể ôm trọn được?
Lúc ấy, Thầy Thái Minh mới nghĩ: “Như thế này thì phải quay về thôi. Vậy, quay về cái gì đây? À! Còn một môn học về mình nữa mà mình chưa từng được học, đó là quay về tìm hiểu chính mình”.
Nam nữ bây giờ tìm hiểu nhau để kết làm người yêu. Nhưng khi tìm hiểu nhau, có bao giờ chúng ta nghĩ phải hiểu chính mình không? Chúng ta cứ tìm hiểu đối phương, nhưng chính bản thân mình thì lại không hiểu mình là gì, nên tình yêu mới mau tan vỡ, có khi yêu vài tháng đã đổ vỡ. Đang yêu anh ấy mà tự nhiên thấy chán, ghét anh ấy, không thể chịu được, vì không hiểu mình. Sáng nói lời yêu, chiều đã ghét ngay rồi, nhìn thấy mặt là không ưa, không hiểu vì sao? Mà thật là không ưa thật trong lòng, không phải mình nói dối lòng. Chính chúng ta cũng không hiểu mình, mà đòi hiểu người, thì chúng ta thấy thế nào? Quả là vấn đề đại khó, thiên nan, vạn nan.
Mặt khác, thế giới này mênh mông, bất tận như vậy, làm sao tìm hiểu hết được? Các sự kiện trên thế giới này tràn ngập như thế, không bao giờ chúng ta biết hết được, mà muốn biết hết cũng không giải quyết được chuyện gì, điều này không thiết thực.
Nên hãy quay về hiểu chính mình đi. Mình với mình mới là thiết thực nhất, còn ai gần hơn mình bằng chính mình với mình đâu. Mình ăn cơm, uống nước, đi ngủ cũng là mình ăn với mình, uống với mình, ngủ với mình. Đi đâu cái mình cũng theo mình, thế mà không chịu hiểu mình thì đúng là mình dại thật, là mình đánh mất mình. Bây giờ, chúng ta sống đánh mất mình, quên mất mình mà chạy theo ngoại cảnh rất nhiều. Chúng ta đuổi theo và bám chặt vào ngoại cảnh một cách kinh khủng. Nên khi ngoại cảnh thay đổi, chúng ta sẽ đổ vỡ, vì không biết mình là gì. Đó là điều nguy hiểm. Vì thế, khi giác ngộ điều này, Thầy quyết định phải tìm hiểu mình.
Trích lời Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong bài giảng "Tuổi trẻ khám phá vườn xưa | Tuổi trẻ khám khá vườn tâm kỳ 1"