Chúng ta hãy là những người biết phụng sự, làm lợi ích cho cuộc đời
Kính thưa đại chúng!
Lợi hành nhiếp tức là chúng ta bằng những việc làm, suy nghĩ cụ thể và hành động thiết thực của mình để làm lợi ích cho chúng sinh. Người hành giả, người đệ tử Phật phải thật sự dấn thân, sẵn sàng làm những việc thiện. Người nào luôn luôn xả thân vì mọi người thì người ấy xứng đáng là tấm gương sáng để mọi người noi theo và nương tựa. Ở đâu cũng vậy, người có tâm phụng sự, có tâm phục vụ thì người đó thường được mọi người quý trọng, yêu mến. Cho nên, khi làm lợi ích cho chúng sinh thì chúng ta nhiếp hóa chúng sinh rất dễ.
Chúng ta hãy là những người phụng sự, những người phục vụ, chứ đừng chỉ “hưởng”. Dù chúng ta sinh ra là “con vua cháu chúa”, có số hưởng thì cũng phải biết phụng sự, phải biết phục vụ. Khi chúng ta phụng sự, nghĩa là chúng ta cũng đang tích lũy phúc báu cho mình, còn nếu chúng ta chỉ biết hưởng thì đến lúc nào đó phúc sẽ hết, bởi phúc của chúng ta không phải vô lượng.
Đức Phật là người vô lượng phúc báu nhưng Ngài vẫn còn làm phúc. Chúng ta nhớ câu chuyện Đức Phật xin xâu kim cho Ngài A Na Luật để bòn phúc. Cho nên, mỗi mỗi Phật tử chúng ta hiểu điều này thì phải biết trân quý phúc báu. Chúng ta ở đời phải biết làm việc sinh ra công đức, phúc báu và phải biết kiệm phúc (tiết kiệm phúc). Một việc thiện nhỏ mà ta chịu làm thì cũng sinh ra phúc báu, sau này cũng thành cái lớn, chúng ta chớ xem thường mà không làm; và việc ác nhỏ chúng ta cũng không được khinh thường, bởi việc ác nhỏ mà làm, lâu ngày sẽ thành cái ác lớn. Đó là điều Đức Phật dạy trong kinh Pháp Cú.
Cho nên, lợi hành chính là việc làm thiết thực. Mỗi người hãy phát nguyện ngày ngày làm những việc lợi ích, mỗi ngày đều phải “bói” được ra việc lợi ích cho chúng sinh, cho mọi người. Đó mới là chúng ta thực hành lợi hành.
(Trích lời Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong Pháp thoại: “Học từ Chuyển Luân Thánh Vương" - câu 207 (Phần 2) Kinh Mi Tiên Vấn Đáp”)