Vô thường sẽ đến với tất cả chúng ta
Kính thưa toàn thể đại chúng!
Lẽ vô thường là gì? Vô thường là sinh diệt biến đổi. Chúng ta sinh ra rồi phải có ngày chết đi. Bông hoa bây giờ đang tươi, mai mốt nó sẽ héo tàn. Tất cả mọi cái đều từ chỗ sinh ra, rồi đi đến chỗ hoại diệt. Người cũng thế, vạn vật đều thế, tất cả đều biến đổi, chẳng một cái gì còn mãi. Tất cả chúng ta, Thầy cũng như các con đều đến thế gian này mấy mươi năm, rồi phải chia tay thế gian này. Các con phải nghĩ điều này. Đây là lẽ thật!
Bậc có trí phải dũng cảm nhìn vào sự thật
Chúng ta là những bậc có trí, phải dũng cảm nhìn vào sự thật, đừng tự bịt mắt mình. Sự thật là chúng ta đang tiến dần đến cái chết. Cho nên, ở chùa mình cứ chiều chiều, tầm độ 17h sẽ gióng lên một hồi chuông và một Thầy sẽ đọc bài kệ:
"Ngày nay đã qua,
Mạng sống giảm dần,
Như cá cạn nước,
Có gì là vui?"
Một ngày qua đi là mạng sống của mình giảm dần. Ví dụ, mình được tuổi thọ là 80, qua một ngày là mất đi một ngày sống, chỉ còn 80 năm trừ một ngày. Cho nên, chúng ta phải hiểu và nhớ cho mình điều này.
Nhớ tới vô thường để sống không uổng phí
Ai ở trên đời này mà nhớ rằng sẽ có ngày mình phải từ giã cõi đời thì chúng ta sẽ biết trân quý khoảng thời gian chúng ta còn hiện hữu. Bản thân Sư Phụ trân quý từng ngày, từng giờ, Sư Phụ gọi là sống gặm nhấm từng giờ, từng phút. Giống như mình được một miếng sô-cô-la rất quý, mình gặm từng tí một, thưởng thức hương vị. Cuộc đời này cũng thế, giống như một thanh sô-cô-la, mình phải nhấm nháp nó từng ngày và sống thật sâu sắc từng ngày, từng giờ. Đừng sống uổng phí như Trư Bát Giới ăn quả đào tiên rồi nuốt tỏm một cái, không biết nó là vị gì. Một đời giá trị một đời, đừng sống một đời mà giá trị không bằng một ngày. Cho nên, nếu thực sự các con sống một ngày có ích, có giá trị thì còn hơn cả một đời vô vị.
Một tấc thời gian, một tấc vàng
Đức Phật dạy rằng: “Nhất thốn quang âm, nhất thốn kim”. “Nhất thốn quang âm” tức là một chút ánh sáng, ngày xưa người ta đo thời gian bằng ánh sáng mặt trời. “Nhất thốn kim” tức là một tấc vàng. Cả câu có nghĩa một tấc thời gian, một tấc vàng. Người đời không hiểu biết lẽ vô thường, cứ nhắm mắt vào sống không biết cuộc đời như thế nào, không bao giờ suy nghĩ. Từ đó, dẫn đến việc sử dụng thời gian rất hoang phí.
Vậy nên, tuổi trẻ các con phải biết quý trọng thời gian để hiểu được giá trị của cuộc sống, sống tốt từng ngày, từng giờ. Đấy là điều hết sức quý báu!
-Trích lời Thầy Thích Trúc Thái Minh-