Chư Tăng chùa Ba Vàng học hạnh chư Phật làm tròn mặt trăng trí tuệ
“Đêm trăng sáng nơi núi rừng Thành Đẳng
Rất thanh bình và êm ả nên thơ
Trăng yên lặng trong màn đêm u tối
Rất thanh bình như tâm bậc Sa-môn”
Đầu tháng, trăng còn khuyết lá lúa, nhưng dần về giữa tháng, trăng sẽ tròn đầy và tỏa sáng. Còn chúng ta theo ngày tháng liệu có làm tròn được vầng trăng trí tuệ của mình không, hay suốt đời vẫn mãi khiếm khuyết, thiếu chỗ nọ, hụt chỗ kia? Nếu chúng ta không học, không rèn thì không bao giờ mặt trăng trí tuệ của chúng ta tròn đầy được. Như vậy, chúng ta sống đến 70 hay 80 tuổi thì cũng chỉ là đứa trẻ sống lâu năm, không phải người trưởng thành, vì người trưởng thành là người có đủ trí tuệ. Cho nên, chúng ta phải học và tu dưỡng để vầng trăng trí tuệ của bản thân được tròn đầy.
Bởi vì trong nhà Phật, trí tuệ được đặt làm mục tiêu đầu tiên của việc tu tập. Tất cả các việc chư Tăng làm đều hướng tới mục đích rèn luyện trí tuệ, lấy trí tuệ làm sự nghiệp. Nếu không có trí tuệ thì không thành tựu được việc gì. Đức Phật là người đã rèn luyện thân tâm, trau dồi giới đức trong ba A-tăng-kỳ kiếp; cho nên Ngài viên mãn đầy đủ tất cả các công đức và trở thành Phật. Vậy nên tâm của Ngài là tâm đại định, không một mảy may dao động. Không chỉ là mặt trời sáng soi, Đức Phật còn là mặt trăng tròn đầy, sáng suốt về trí tuệ. Vầng trăng trí tuệ ấy tỏa sáng trong màn đêm sẽ làm dịu mát muôn loài.
Với hạnh nguyện xuất thế vì lợi ích, hạnh phúc cho số đông, cho nhân thiên và chúng sinh muôn loài, Đức Phật đã dạy phương pháp để khai mở trí tuệ cho chúng ta đó là rèn luyện giới đức và tu tập thiền định. Khi có giới đức, tâm sẽ sáng suốt, bớt dao động, nhờ đó mà rất dễ dàng vào thiền định. Thiền định được thì trí tuệ sẽ tự khai mở, gọi là nở hoa trí tuệ. Trí tuệ được phát sinh do thiền định sẽ rất chắc chắn, sâu sắc.
Học theo tấm gương sáng ngời của người cha vĩ đại - Đức Phật Thích Ca, chư Tăng chùa Ba Vàng đang ngày đêm nỗ lực, nghiêm trì giới luật, tu tập thiền định trong rừng để sớm đến ngày giác ngộ và khai mở ánh trăng trí tuệ có sẵn trong tâm. Dù điều kiện tu tập trong rừng phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, gian khổ như: mùa hè thì nắng mưa thất thường, mùa đông thì lạnh lẽo, thậm chí có những đêm mưa trắng xóa núi rừng, những cơn gió rít qua khe núi với hơi lạnh thấu xương mà nơi nghỉ của quý Thầy chỉ là vách lều được che tạm bợ bằng những cây tre ghim xuống đất và cột lại,... Khi nhập rừng chư Tăng không được ngủ quá ba ngày một chỗ. Tài sản của quý Thầy chỉ có ba y và một bình bát. Mỗi ngày, quý Thầy chỉ ăn một bữa. Nhưng dù có gian lao, vất vả thì Tăng đoàn chùa Ba Vàng vẫn quyết giữ vững chí nguyện tu hành. Bởi với sự thấy biết của nhà Phật, ánh sáng trí tuệ chỉ sáng tỏ ở nơi thanh vắng và sự tu hành là cả một quá trình tiến lên, người tu hành phải giữ được tâm trường viễn, phải tinh tấn từng ngày, từng giờ và phải thường xuyên nhắc nhở bản thân thực hành các công hạnh Bồ đề thì mới xứng đáng làm ánh trăng dẫn đường cho hàng hậu học mai sau.
Bên cạnh đó, với trí tuệ của bậc toàn giác, Ngài cũng dạy rằng của cải, danh vọng tích lũy bao nhiêu đến khi lâm chung cũng để lại đời này, không mang theo được. Nhưng đạo đức và trí tuệ sẽ tiếp tục theo ta sang kiếp sau. Đó mới là tài sản không bao giờ mất.
Hy vọng mỗi chúng ta sẽ chú tâm tìm hiểu thêm về Phật Pháp - kho báu vô tận giúp chúng ta làm tròn đầy vầng trăng trí tuệ của mình.