Bài học từ sự an lạc của vị trời Đế Thích
Kính thưa đại chúng!
Đại đức Na Tiên dạy rằng: “Trời Đế Thích không bao giờ chán nản trong địa vị của mình, trong sự an lạc của mình. Tương tự như thế, vị Tỳ-kheo không bao giờ chán nản trong cõi thanh vắng, cõi an lạc mà mình đang thọ hưởng.”
Quả thật, trời Đế Thích và tất cả chúng chư Thiên không có tâm chán nản mà thường an vui. Đó là lẽ tự nhiên, giống như đã vui thì không có buồn, đã nóng thì không có lạnh; chư Thiên đã ở cảnh giới an vui thì họ không có buồn chán.
Cũng thế, một vị Tỳ-kheo phải tu tập làm sao để không bị chán nản trong cảnh giới thanh vắng của mình. Đây cũng là lẽ tự nhiên - vì khi đã tu tập được rồi, chúng ta sẽ tự cảm nhận được niềm vui, sự an lạc, mà không bao giờ chán nản. Người nào đã nếm được một chút Pháp vị rồi, người đó có thể đứng vững trên con đường đạo, không bị thối chuyển. Ngược lại, người nào tu tập mà không nếm được một chút Pháp vị, một chút an lạc trong Phật Pháp, người đó rất dễ bị thối đoạn. Vì cái lạc của ngũ dục cũng có vị ngọt, rất hấp dẫn, có thể “lôi” chúng ta đi.
Cho nên, người xuất gia tu đạo phải gắng tinh tấn, để trước tiên nếm được một chút Pháp vị, biết được vị này tuyệt vời, hay hơn vị của ngũ dục rất nhiều thì mới bỏ được cái dục của thế gian. Tất nhiên, khi chúng ta tinh tấn tu hành sẽ phải trải qua quá trình rèn luyện rất vất vả và gian khổ, vì có khổ luyện mới thành tài, thành công được. Tuy nhiên, sự vất vả khổ luyện này lại mang lại niềm vui, không giống niềm vui của ngũ dục rất mong manh và “trá hình” trong đó là sự đau khổ, cho nên nói “vui trong ngũ dục là vui khổ, khổ để tu hành khổ hóa vui” là như vậy. Người tu thật sự là bậc trí, biết bỏ cái nhỏ để được cái lớn, bỏ cái vui ít được cái vui nhiều hơn, bền vững hơn.
Vì thế, người tu phải có sự tinh tấn, chính sức tinh tấn sẽ đem lại niềm vui cho chúng ta và chúng ta mới nếm được Pháp vị.
(Trích lời Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong Pháp thoại: "Học từ trời Đế Thích - câu 206 Kinh Mi Tiên Vấn Đáp", ngày 14/12/Canh Tý.)