05 câu chuyện xúc động mùa Vu lan: Xin đừng để buồn lên mắt mẹ cha
Mục Lục [Ẩn]
“Đi khắp thế gian, không ai tốt bằng mẹ. Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha”. Ấy vậy mà có đôi lúc, những người con chúng ta lại vô tình quên đi công ơn trời biển ấy. Có người từng oán hận mẹ - người tần tảo khuya sớm chăm lo cho mình; có người cảm thấy việc chăm sóc mẹ cha là gánh nặng; cũng có người chưa một lần nâng bàn chân cha, đôi tay mẹ để cảm nhận bao nỗi nhọc nhằn, vất vả mà nói lên lời yêu thương, biết ơn hay xin lỗi,... Nhưng nhờ được nghe lời Phật dạy về chữ hiếu, nhiều người con đã dần nhận ra lỗi lầm, quay lại vun bồi hiếu tâm với hai đấng sinh thành.
Những tâm sự, nỗi niềm ấy được gửi gắm trong 5 câu chuyện xúc động của các Phật tử nhân mùa Vu lan tại bài viết dưới đây. Kính mời quý vị cùng đón đọc để nuôi lớn tâm hiếu, sống thiện lành, an vui hơn!
1. Từng oán hận mẹ, con hối hận khôn nguôi
Bị bố mẹ đẻ bỏ rơi từ khi mới lọt lòng, tôi may mắn được một người phụ nữ phát hiện ở sọt rác bệnh viện trong tình trạng kiến bu đầy người. Bà đã nhận tôi về nuôi.
Kể từ ấy, tôi có thêm một người mẹ, còn mẹ lại có thêm một nỗi vất vả. Năm tôi lên 1 tuổi, bố nuôi bỏ nhà đi, mọi gánh nặng đè lên đôi vai gầy của mẹ, mẹ khổ cực ngày đêm để nuôi dạy tôi. Sống trong hoàn cảnh khắc nghiệt, mẹ ngày càng khó tính, khắt khe, luôn muốn tôi làm theo mong muốn của mẹ. Điều ấy khiến tôi ngày càng xa mẹ, có lúc cãi lời, cũng có khi thuận ý nhưng lòng tôi đầy vơi mệt mỏi, buồn giận và trách móc. Tôi từng mong mình lớn thật nhanh để thoát khỏi vòng tay mẹ.
Không chỉ vậy, từ những năm tháng tuổi thơ, do thường bị bạn bè trêu chọc là đứa bị bỏ rơi nên tôi rất buồn và oán trách bố mẹ đẻ. Thậm chí, tôi còn oán trách cả mẹ nuôi vì đã nhặt mình về, khiến mình bị chê cười.
Tôi sẽ mãi là đứa con bất hiếu như vậy nếu không biết đến Phật Pháp. Khi nghe bài giảng về 9 chữ cù lao của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh, tôi đã khóc rất nhiều vì hối hận. Tôi xoay lại, khởi tâm biết ơn mẹ nuôi đã cưu mang và hiểu được lý do bố mẹ đẻ bỏ rơi mình. Qua từng mùa Vu lan, khi được tụng đọc những lời kinh Đức Phật dạy và nghe về những tấm gương hiếu hạnh, nghe Pháp, thiền quán về hiếu tâm, lòng tôi trở nên nhẹ nhàng hơn. Tôi đã biết thay đổi bản thân, từ đó gần gũi, yêu thương, hỏi han, chia sẻ với mẹ nuôi nhiều hơn. Đặc biệt, tôi không còn oán trách bố mẹ đẻ mà luôn mong được gặp lại bố mẹ, để phụng dưỡng, hiếu kính như với mẹ nuôi hiện tại.
Giờ đây, dù việc tu tập còn kém cỏi, tôi vẫn có những ứng xử chưa phải phép; nhưng tôi sẽ luôn cố gắng để trở thành người con có hiếu hơn, yêu kính, hiếu hạnh với cha mẹ hiện đời và nhiều đời về sau. Đặc biệt, tôi sẽ thực hành báo hiếu trọn vẹn nhất theo lời Phật dạy - không chỉ chăm sóc, quan tâm, hỏi han cha mẹ hàng ngày mà còn phải gieo duyên, đưa cha mẹ vào dòng Phật Pháp để được an lạc trong hiện tại và vị lai.
~ Chia sẻ của Phật tử Đỗ Thị Thanh Bình (Hà Nội)
Chị Bình xúc động khi nghĩ về công ơn cưu mang, dưỡng dục của người mẹ nuôi
2. “Sao mẹ không chết đi cho đỡ khổ?”
Mẹ tôi rời xa cõi đời này vào năm 2024 và từ đó đến nay, lòng tôi luôn day dứt nỗi ân hận khôn nguôi. Tôi đã có những suy nghĩ và hành động sai lầm trong những ngày tháng cuối đời của mẹ.
Khi ấy, mẹ lâm bệnh nặng, tôi tạm gác công việc về chăm, nhưng tâm ý lại chẳng đặt nơi mẹ. Tôi mải mê với những bộ phim, để rồi việc chăm sóc mẹ chỉ làm cho xong. Tôi vẫn nhớ như in buổi tối hôm đó, mẹ mệt, nhờ tôi bóp chân. Thay vì cảm thông, yêu thương, trong tôi lại dấy lên bực dọc chỉ vì mẹ làm gián đoạn bộ phim đang xem. Tôi đã bóp chân cho mẹ bằng thái độ tức giận, trong lòng thấy việc chăm sóc mẹ là gánh nặng. Đã có lúc tôi còn nghĩ: Sao mẹ không chết đi cho đỡ khổ?
Sau này, khi được tụng kinh, nghe Pháp, ngồi thiền theo chương trình tu mùa hạ, Vu lan báo hiếu, tôi nhận ra và vô cùng day dứt, ân hận về tâm ý bất hiếu và những việc đã làm với người sinh thành, dưỡng dục mình.
~ Chia sẻ của Phật tử Vũ Thị Tuyết (Hưng Yên)
Hình ảnh chị Tuyết (ngoài cùng bên trái) cùng gia đình
3. 10 năm bố ốm, con chưa một lần thật tâm chăm sóc…
Được nghe Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh giảng về câu chuyện của Tôn giả Đại Hiếu Mục Kiều Liên cứu mẹ và theo dõi trực tuyến buổi lễ rửa chân cho cha mẹ - lễ Vu lan báo hiếu chùa Ba Vàng năm Nhâm Dần 2022, tôi bỗng nhận ra mình là người con bất hiếu, bất thiện, vô ơn đến nhường nào!
Bố tôi ốm đau hơn mười năm, phần lớn đều nhờ một tay mẹ chăm sóc. Còn tôi, chỉ qua lại cho có, khi mẹ cần giúp đỡ thì tìm cách thoái thác, hoặc làm qua loa cho xong.
Mẹ bệnh, tôi cũng chẳng tận tâm, đùn đẩy trách nhiệm cho anh chị em. Việc lo cho mẹ ăn uống cũng không đến nơi đến chốn: Mẹ cần ăn thì tôi viện lý do chưa có đồ ăn, những món mẹ ăn được thì tôi cũng từng nói dối là không phù hợp với tuổi già để không cho mẹ ăn.
Mẹ tuổi cao, sức yếu, tay chân run rẩy, lời nói ngọng nghịu, da dẻ nhăn nheo, tai nghe kém. Thế nhưng, tôi nào có thông cảm. Tôi không đủ kiên nhẫn lắng nghe mẹ nói, không thấu hiểu mẹ, thậm chí còn bực bội, cau có mỗi khi mẹ làm đổ nước ra sàn, ăn uống rơi vãi hay lỡ gây tiếng động. Khi ấy, tôi đã thấy ánh mắt mẹ rưng buồn, lặng lẽ cúi mặt xuống.
Sau này, nhờ học Phật Pháp, nghe Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh giảng, tôi mới bừng tỉnh: Người con Phật phải lấy chữ hiếu làm đầu, phải biết tri ân và đền ân cha mẹ. Cha mẹ còn đó mà mình bất hiếu, bất kính thì sao có thể nên người? Nghĩ lại, tôi ân hận khôn cùng. Bố đã đi xa, chỉ còn mẹ, nên tôi đã xin được rửa chân cho mẹ như một lời sám hối, như một nén tâm nhang gửi tới người bố hiền từ, những bậc đã sinh thành, dưỡng dục và tần tảo cả một đời vì chúng tôi.
~ Chia sẻ của Phật tử Nguyễn Thị Vân (Hà Nội)
Cô Vân hạnh phúc khi cảm nhận được ân đức cha mẹ và bắt đầu biết thực tập hiếu hạnh với mẹ
4. Lần đầu rửa đôi bàn chân cha - Người thương binh cả đời âm thầm gánh vác
Tôi chưa bao giờ nghĩ có một ngày sẽ rửa chân cho cha mẹ và nói lời xin lỗi. Những điều tưởng chừng đơn giản ấy, tôi từng thấy ngại ngùng, khó nói, khó làm. Nhưng rồi, khi được học Phật Pháp, nghe lời giảng của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh và những chia sẻ từ Cô Phạm Thị Yến, tôi như được soi sáng vào tận đáy lòng mình. Tôi nhận ra sự vô tâm bấy lâu nay, tình thương cha mẹ dành cho tôi luôn chan chứa, còn tôi hiếm khi biết báo đáp. Trong tôi bắt đầu khởi lên khát khao được cúi đầu xin lỗi, được một lần rửa chân cho cha mẹ. Thế nhưng, sự ngại ngần lại níu giữ tôi.
Và rồi, mùa Vu lan năm ấy đến thật đặc biệt. Gia đình tôi tổ chức một buổi lễ nhỏ tại nhà, giản dị mà ấm cúng. Và điều bất ngờ là cha tôi cũng nhận lời tham gia. Giây phút rửa chân cho cha mẹ - khoảnh khắc mà tôi mong chờ rất lâu cũng đã đến. Tôi quỳ xuống, đôi bàn tay run lên khi chạm vào chân cha - một thương binh đã cả đời âm thầm gánh vác, nuôi con khôn lớn. Bàn chân ấy thô ráp, chai sạn, nặng trĩu dấu vết của những năm tháng vất vả.
Nước mắt tôi cứ trào ra. Tôi cảm nhận được bao nỗi nhọc nhằn chưa thể nói thành lời. Và cũng chính trong khoảnh khắc ấy, lần đầu tiên tôi thật sự cúi đầu xin lỗi cha mẹ vì những nỗi phiền lo, buồn lòng đã gây ra cho hai đấng sinh thành.
Tôi không chỉ rửa chân cho cha mẹ, mà còn “gột rửa” chính trái tim mình, rửa đi lớp bụi vô tâm, ngại ngùng, tự ái lâu nay bám víu. Tôi thấy lòng mình nhẹ đi, sâu sắc và đầy ắp yêu thương.
Điều khiến tôi hạnh phúc hơn nữa là các con của mình cũng ở đó. Hai cháu đã rửa chân cho bà. Tôi tin rằng hình ảnh ấy, dù không ồn ào, nhưng sẽ khắc sâu trong tâm hồn các con. Đó là bài học sống, là hạt giống hiếu hạnh mà tôi luôn mong muốn gieo cho các con, để sau này các con cũng biết thương cha mẹ như cách tôi đang học lại từ đầu.
Tôi thầm tri ân Tam Bảo, tri ân Sư Phụ, tri ân Cô Phạm Thị Yến bởi chính nhờ những lời dạy và sự dẫn lối ấy mà tôi mới có đủ nhân duyên, đủ dũng khí để trở về với cha mẹ bằng cả trái tim.
~ Chia sẻ của Phật tử Nguyễn Quyên (Ninh Bình)
Buổi lễ Vu lan báo hiếu ấm cúng tại gia đình của Phật tử Nguyễn Quyên
5. Tham dự lễ Vu lan, lần đầu thấu hiểu phần nào nỗi khổ của cha mẹ
Khi tôi sinh ra, bố thường hay đi trực trên đơn vị, một mình mẹ tần tảo sớm hôm chăm sóc tôi. Rồi bố mắc bệnh nan y, mẹ lại một mình vất vả vừa chăm bố, vừa lo cho tôi. Một thời gian sau, bố qua đời, tôi còn quá nhỏ, mẹ vừa làm mẹ vừa làm cha.
Tuổi thơ của tôi gắn liền với những cơn ốm triền miên, có khi cả tháng ròng. Mẹ gần như không có một giấc ngủ trọn vẹn vì phải thức trắng đêm bên tôi. Nhưng lớn lên, thay vì hiểu cho mẹ, tôi nhiều lần làm mẹ khổ tâm, buồn phiền, lo lắng như: nói dối, trốn học đi chơi... Khi mẹ đánh mắng, tôi còn oán trách; khi mẹ khuyên răn, tôi chẳng để tâm. Ngược lại, tôi luôn đòi hỏi mẹ mua cho mình đủ thứ để bằng bạn bằng bè. Và dẫu vậy, mẹ vẫn âm thầm chịu đựng, tìm cách đáp ứng, chẳng một lời than vãn.
Đến khi tôi có công ăn việc làm, những tưởng mẹ có thể an nhàn phần nào, tôi lại mắc bệnh nặng. Mẹ vẫn bên tôi, đồng hành trong từng lần điều trị, chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ. Tôi vẫn nhớ lời mẹ thì thầm: “Mẹ con mình cùng đồng hành con nhé…”
Ấy vậy mà tôi chẳng hề hay biết, phía sau đó là những ngày nắng, ngày mưa, ngày đông giá rét đến cắt da cắt thịt, mẹ phải chạy vạy từng đồng để lo cho tôi. Cho đến khi tham dự lễ Vu lan báo hiếu chùa Ba Vàng, nghe bài hát “Dâng lời sám hối mẹ cha” do Cô Phạm Thị Yến sáng tác lời, lần đầu tiên, tôi mới phần nào thấu hiểu được nỗi lòng cha mẹ. Từng lời hát như nói lên tất cả nỗi lòng tôi:
"Mẹ ơi nay con có mặt trên đời
Là do chín tháng mười ngày ân sâu
Mẹ ơi con có biết đâu
Mẹ sầu mẹ khổ, trong cõi bể dâu
Mẹ đã thức thâu đêm, khi con ốm mệt, tay ẵm tay bồng
Khi con trái ngang, mẹ đã khóc ròng, chịu nhục người ta.
Mẹ ơi con đã lớn khôn
Trong dòng nước mắt của mẹ cạn khô
Trong sự đói khát cam chịu của cha
Con đã dại khờ, phụ mẹ bạc cha
Con đã dại khờ, gây bao tội lỗi
Gây bao đắng cay xéo giày lên cha mẹ… "
Nghe từng lời hát, tôi không cầm được nước mắt. Lần đầu tiên, tôi thấm thía thế nào là ân đức sinh thành. Và cũng lần đầu tiên, từ tận đáy lòng, tôi chỉ muốn được nói với mẹ một lời sám hối, cầu mong mẹ sống lâu để tôi được chăm sóc, báo đáp công ơn mẹ.
~ Chia sẻ của Phật tử Triệu Ngọc Mai (Hà Nội)
Phật tử Triệu Mai và người mẹ tần tảo nuôi cô khôn lớn
Trong chúng ta, ai cũng có thể bắt gặp chính mình trong những câu chuyện trên. Vì vậy, khi mùa Vu lan về, cũng là cơ hội để mỗi người con dừng lại, soi chiếu lại chính mình và hướng về đấng sinh thành bằng tất cả sự biết ơn. Mong rằng, từ hôm nay, chúng ta biết sống trọn vẹn hơn, hiếu hạnh hơn để an lòng mẹ cha.











