Hạnh phúc khi được nương tựa ruộng phước tối thượng
Kính thưa đại chúng!
Qua bài kinh, chúng ta thấy ruộng phước vô thượng chính là Tam Bảo. Chàng trai trong bài kinh đã được Ngài Mục Kiều Liên thị hiện lòng từ, cứu độ cho thoát cảnh địa ngục mà sinh làm vị thần có oai lực. Mỗi việc làm dù rất nhỏ của Ngài Mục Kiều Liên đều xuất phát từ tâm đại bi, mong muốn cho chúng sinh hết khổ. Nhưng đó cũng là do chàng trai có đủ thiện duyên để được Ngài cứu độ.
Cho nên, chúng ta rất hạnh phúc vì được làm đệ tử của Tam Bảo - Phật, Pháp, Tăng. Chắc chắn rằng, Tam Bảo vẫn thường theo dõi, tìm cách cứu độ chúng ta. Nhưng do chúng ta nghiệp chướng nặng nề, sinh vào thời mạt Pháp hậu thế, nên chưa đủ phước duyên để được chư Phật, Bồ Tát, Thánh Tăng thị hiện. Tâm cứu độ của các Ngài là không bao giờ giảm, không bao giờ mất, nhưng các Ngài phải đợi đủ duyên mới cứu, chứ không phải các Ngài trái duyên mà độ. Duyên đó chính là từ sự tinh tấn tu học Phật, sửa tâm mình của chúng ta. Giống như cái cây muốn mọi người chống đỡ cho nó thì trước tiên nó phải mọc lên thành cây, chính chúng ta cũng phải “mọc” được thiện tâm thì các Ngài mới “đón” tâm ấy, hộ trì và độ chúng ta được.
... Chúng ta phải biết, chính Tam Bảo là chỗ cứu độ duy nhất cho chúng sinh, không có một nơi nào, chốn nào, không có một ai ngoài Tam Bảo có thể cứu độ chúng sinh. Chúng ta trau dồi niềm tin của mình với Tam Bảo và tinh tấn thực hành lời Phật dạy, chắc chắn chúng ta sẽ được cứu độ.
(Trích lời Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong pháp thoại: “Phước điền vô thượng”, ngày 08/3/Tân Sửu.)