Du xuân Ba Vàng: Chuyến tàu "không vé" đưa người trẻ tìm lại chính mình
Mục Lục [Ẩn]
Trong tiết trời ấm áp dìu dịu của ngày đầu năm, khi vạn vật đang cựa mình nảy chồi xanh biếc, chúng tôi được theo chân Sư Phụ, bước lên một "đoàn tàu" đặc biệt tại chốn thiền môn. Không vé tàu, không hành lý cồng kềnh, dưới sự dẫn dắt của người dẫn đường đáng kính, chuyến tàu lăn bánh, chạm vào lòng biết ơn cội nguồn, đi xuyên qua những miền văn hóa rực rỡ và đánh thức ý chí mãnh liệt bên trong mỗi con người.
Ga tri ân: Khoảng lặng thiêng liêng bên dòng máu Lạc Hồng
Rời xa sự náo nhiệt ngày đầu xuân, “đoàn tàu” tiến về đền thờ lưu danh các Anh hùng Liệt sĩ. Trong làn khói trầm, lời tác bạch của Sư Phụ trước anh linh các Anh hùng Liệt sĩ như chạm vào trái tim chúng tôi về một ký ức không thể nào quên. Giữa ngày xuân vui vẻ, phút giây tĩnh lặng này nhắc nhở rằng: Sự bình yên ta đang hưởng không tự nhiên mà có. Nó được đổi bằng máu xương của cha anh.
Theo lời tác bạch của Sư Phụ, chúng tôi nguyện sống tốt đời đẹp đạo; làm lợi mình, lợi người; dốc lòng xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp hơn như chí nguyện của các Anh hùng Liệt sĩ đã hy sinh vì dân tộc. Đó là bài học về lòng biết ơn. Và lòng biết ơn sinh ra phúc báu, vun bồi cội phúc cho chính ta được tốt đẹp hơn.

Ga tâm an: Giai điệu văn hóa dân tộc & hương vị ký ức
Mang theo lòng biết ơn ấy, "đoàn tàu" tiếp tục đưa chúng tôi đến với không gian văn hóa dân gian rộn rã thanh âm. Tiếng nhạc cụ Khơ-me, những làn điệu chèo, quan họ, hay tiếng chầu văn tạo nên một bản hòa ca mùa xuân đầy sức sống. Mọi người vỗ tay, nhún nhảy, niềm vui lan tỏa trên từng gương mặt. Ở đây, chúng tôi không chỉ được nghe những ca khúc xuân quen thuộc, thấy không khí tết ngập tràn, mà điều tuyệt vời hơn cả là được lắng nghe những làn điệu của văn hóa dân tộc khéo léo phổ lại từ lời Phật dạy.
Khoảnh khắc ấy, chúng tôi bỗng nhận ra, giáo lý nhà Phật không còn là những triết lý cao siêu, xa xôi mà đã hóa thân thành những câu hát điệu nhạc, len lỏi vào tâm khảm mỗi người một cách tự nhiên. Những giai điệu ấy như dòng suối mát lành tưới tẩm tâm hồn; rửa trôi bao muộn phiền, lo toan năm cũ. Và quan trọng hơn, chúng trở thành "kim chỉ nam" soi đường. Để rồi mai này, khi trở về với cuộc sống đời thường, những câu hát ấy sẽ lại vang lên trong tâm trí, nhắc nhở ta sống thiện lương, biết yêu thương và sẻ chia nhiều hơn.
Chưa dừng lại ở đó, dư âm của tiếng nhạc tiếp tục dẫn lối chúng tôi đến một góc chợ quê mộc mạc ngay giữa sân chùa với những trò chơi dân gian quen thuộc như chơi chuyền, ô ăn quan, nhảy sạp... Sư Phụ và chư Tăng chia cho chúng tôi “lộc Phật” - ấy là những thức quà quê giản dị: củ đậu ngọt mát, mứt dừa dẻo thơm, bỏng gạo giòn tan...
Giữa nhịp sống hiện đại vội vã, chính hương vị mộc mạc này đã làm sống dậy bao ký ức tuổi thơ trong trẻo tưởng chừng đã quên lãng. Chúng tôi ngồi bên nhau, thưởng thức quà quê, nhận ra rằng hạnh phúc không ở đâu xa, mà nằm ngay trong cái hương vị thân thương này, trong sự an yên của hiện tại.

Ga ý chí: Bài học từ vó ngựa ngàn xưa
Điểm nhấn ấn tượng nhất trong hành trình du xuân năm nay chính là tiểu cảnh tái hiện sự kiện Thái tử Tất Đạt Đa (sau này là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni) xuất gia. Đứng trước hình tượng chú ngựa Kiền Trắc đang vươn mình hí vang, Sư Phụ đã kể cho chúng tôi nghe một sự kiện đặc biệt vào đêm trăng tròn mùa xuân năm ấy: Giữa kinh thành hoa lệ đầy cám dỗ, vó ngựa Kiền Trắc dũng mãnh lao đi "như xé toạc màn đêm", đưa Thái tử vượt dòng sông Anoma cuồn cuộn sóng trào để tầm đạo. Và cũng chính chú ngựa ấy, khi chứng kiến giây phút Thái tử cắt tóc xuất gia, đã rống lên ba tiếng bi thương rồi trút hơi thở cuối cùng vì quyến luyến. Nhờ công đức hộ trì bậc Thánh, thần thức ngựa Kiền Trắc đã được tái sinh làm vị Thiên tử, hưởng phúc lạc cõi Trời.
Từ sự kiện vĩ đại hàng ngàn năm trước, Sư Phụ đem đến cho chúng tôi bài học về đức tính của ngựa Kiền Trắc. Đó là sự dũng mãnh, kiên quyết và trung thành. Sư Phụ nhấn mạnh: Ở đời làm việc gì cũng phải dũng mãnh, tinh tấn, kiên quyết đến cùng và trung thành với lý tưởng của mình mới có thể thành công. Lời dạy ấy như một hồi chuông ngân, lan tỏa và neo đậu lại nơi tâm khảm, giúp chúng tôi hướng đến nuôi dưỡng cho mình một "chú ngựa Kiền Trắc" trong tâm - dũng mãnh, kiên quyết và trung thành với mục đích, lý tưởng cao đẹp.

Đứng cạnh tôi lúc ấy là Dương Công Thanh, một bạn trẻ đến từ Bắc Ninh. Gương mặt Thanh toát lên vẻ trầm ngâm, đôi mắt chăm chú nhìn vào tượng chú ngựa Kiền Trắc. Thanh chia sẻ: Trước đây em chỉ biết ngựa là loài vật dẻo dai, chứ chưa từng hiểu sâu sắc về đức tính trung thành và kiên định của ngựa Kiền Trắc như lời Thầy vừa dạy. Điều này làm em nhớ lại câu chuyện của chính mình...
Thanh kể, ngày còn là cậu học trò lớp 12, em đã từng mang trong mình những hoài bão lớn. Em chọn học ngành kinh tế với mong muốn sau này thành tài để góp phần kiến thiết, giúp đất nước mình giàu mạnh hơn. Nhưng rồi, những năm tháng xa nhà lên Hà Nội trọ học, cái náo nhiệt và những cám dỗ ở đời đã có lúc làm lu mờ đi ý chí, lý tưởng ban đầu. Mục tiêu cao đẹp ngày nào bỗng chốc trở nên chông chênh, lung lay trước những cuộc vui và nhu cầu cá nhân nhỏ bé.
"Nghe Thầy kể về cú nhảy vượt dòng Anoma của ngựa Kiền Trắc đưa Thái tử đi tầm cầu chân lý, em tự hỏi: Liệu mình cứ sống hời hợt, thiếu định hướng như thế này thì có thể trở thành người có ích, có thể kiến thiết đất nước như mình từng mơ ước không?"
Rồi Thanh kiên định chia sẻ: Từ hôm nay, em sẽ học theo đức tính của chú ngựa Kiền Trắc: Cố gắng không bị chi phối bởi những cám dỗ tầm thường, trung thành với lý tưởng đã chọn. Có thể bắt đầu từ những việc đơn giản nhất như chăm chỉ học tập để đạt thành tích tốt, tích lũy được kiến thức cần thiết, đồng thời ứng dụng lời Phật dạy để hoàn thiện hơn mỗi ngày…
Hóa ra, “chuyến tàu mùa xuân” không chỉ chở niềm vui, mà còn chở cả những nhận thức quý giá như thế...
Khi bóng nắng ngả vàng, Sư Phụ khẽ mỉm cười thông báo: "Chuyến tàu du xuân đến đây là kết thúc". Một chút tiếc nuối len lỏi... Thế nhưng, ắt hẳn trong chúng tôi, ai nấy cũng đều được trang bị thêm một hành trang mới đủ đầy. Đó là chút dư vị ngọt ngào của tuổi thơ, là lòng biết ơn sâu nặng và ý chí kiên cường.
Chuyến tàu du xuân trong khuôn viên chùa đã dừng, để nhường chỗ cho một chuyến tàu khác quan trọng hơn - chuyến tàu cuộc đời. Còn đường ray của trí tuệ và thiện tâm dường như vừa được nối dài thêm mãi trong tâm thức, để rồi mai này, giữa dòng đời xuôi ngược, chúng tôi vẫn vững tin mang theo mùa xuân tử tế ấy về với gia đình, về với cuộc đời.











