Bệnh mẩn ngứa dai dẳng: Bất ngờ khỏi 90% nhờ điều này!
Những cơn ngứa của người mẹ khiến người con trai lòng đau quặn lại, cậu biết rằng vì lo cho mình ăn học mà mẹ chẳng ngại đày mình dưới nắng ngoài đồng, chịu cảnh ngứa rát như kim châm chích vào da thịt…

Hoàn cảnh gia đình cô Thoa
Cũng giống như bao người phụ nữ khác, cô Phạm Thị Thoa lập gia đình, lấy chồng, sinh con. Những tháng năm đầu, cuộc sống hôn nhân gia đình hạnh phúc, đề huề với ba người con gái và một cậu con trai. Nhưng chẳng ai ngờ, vào một ngày nọ, khi cuộc sống vẫn chảy trôi như thường lệ, cô nhận được tin người chồng mắc bệnh gan. Và cũng căn bệnh đó đã cướp đi mạng sống của người đàn ông trụ cột trong gia đình.
Bàng hoàng, đau khổ tưởng như chẳng thể vượt qua, nhưng khi nhìn bốn đứa con thơ nheo nhóc, cô cố gắng tự vực mình dậy. Những tháng ngày sau đó, cô vừa làm mẹ vừa làm cha của bốn đứa trẻ. Bao nỗi lo toan, vất vả, nhọc nhằn đè nặng lên đôi vai người phụ nữ bất hạnh.
Thời gian trôi qua, ba người con gái trưởng thành rồi lần lượt kết hôn và có cuộc sống riêng. Thế nhưng, nỗi lo vẫn còn đó chất chứa nơi cô. Bởi khi ấy, cậu con trai út chập chững bước vào ngưỡng cửa đại học.
Thương mẹ vất vả sớm khuya lo cho mình bằng bạn bằng bè, lại một thân một mình ở quê nhà, Vượng - con trai của cô Thoa luôn tranh thủ thời gian nghỉ hè về nhà giúp đỡ mẹ.
Mẹ bị ngứa, con xót xa
Cũng chính thời gian này, Vượng phát hiện ra mẹ khổ và vất vả hơn những gì mình nghĩ. Giữa cái nóng oi ả và khắc nghiệt ngày hè, trên lưng mẹ xuất hiện những vết mẩn ngứa. Chúng càng ngày càng lan rộng, tấy đỏ và sưng rộp lên. Người phụ nữ vốn cam chịu, nhẫn nhục nhưng trước cơn ngứa bỏng rát, cô Thoa cũng phải thốt lên đầy bất lực: “Ôi, ngứa nó lại cắn mẹ, không chịu được nữa rồi con ơi, chết mất”. Nghe vậy, Vượng chỉ biết thở dài lo lắng. Mỗi buổi tối, khi mẹ đi làm về, Vượng lại ngồi gãi ngứa cho mẹ dịu đi phần nào.
Có lẽ vì quá ngứa cho nên nhiều lần Vượng thấy mẹ lén dùng kim đâm vào chỗ ngứa cho máu rỉ ra. Trước cảnh tượng ấy, lòng cậu quặn lại, cố kìm nén để ngăn nước mắt rơi. Vì lo cho mình được học đại học trên thủ đô, mẹ chấp nhận, hàng ngày vẫn đày mình dưới ruộng, mặc cho mồ hôi ướt đẫm lưng áo, phủ đầy lên những mảng đỏ tấy, ngứa và rát vô cùng.
Cậu ra sức ngăn cản mẹ đừng tự làm đau mình nữa. Nhưng bất lực cùng đường, mẹ cậu bảo: “Mẹ thà chịu đau còn hơn cứ ngứa mãi như này”. Vượng đành ngậm ngùi, xót xa nhìn mẹ tiếp tục chịu đau đớn và ngứa rát.
Trước tình trạng ấy, đủ các mẹo, bài thuốc dân gian được Vượng và mẹ đem ra sử dụng nhưng không hiệu quả. Thậm chí cô Thoa còn đi mua thuốc, tiêm khám nhưng các vết mẩn ngứa vẫn cứng đầu bám trụ. Có lần, cô đi khám và được bác sĩ chẩn đoán bị suy giảm chức năng gan và kê đơn thuốc cho cô.
Tuy sử dụng thuốc cả một thời gian dài nhưng bệnh tình cũng chỉ giảm đi phần nào rồi lại tái phát và trở nên nghiêm trọng hơn do tác dụng phụ của thuốc kháng sinh. Cứ thế, sự đau rát, khó chịu, ngứa ngáy kéo dài suốt gần hai tháng ròng.

Những mảng ngứa đỏ tấy lan khắp lưng cô Thoa
Phải làm gì đó cho mẹ…
Là một thành viên trong CLB Tuổi trẻ Ba Vàng, qua những bài học về nhân quả nghiệp báo gần gũi, thiết thực từ trên Sư Phụ, Vượng biết Phật Pháp sẽ giúp được mẹ mình. Cậu liền chia sẻ câu chuyện của mình đến các anh chị trong câu lạc bộ. Khi ấy mọi người đã cùng sách tấn, khuyến khích Vượng tu tập chương trình tu theo ba tháng an cư kiết hạ của chư Tăng và tuần lễ “Vu Lan Báo Hiếu - Cầu Siêu Gia Tiên”.
Trong quá trình tu tập, Vượng đã chân thật sám hối, tác phúc hồi hướng nguyện cầu cho bệnh ngứa của mẹ được thuyên giảm. Thật lạ kỳ, kể từ khi bắt đầu tu tập, mỗi tối khi bôi thuốc cho mẹ, Vượng thấy các vết mẩn ngứa bắt đầu lặn dần đi, không còn bị lan rộng như trước nữa. Sau gần một tuần tu tập, bệnh mẩn ngứa của mẹ dường như khỏi hẳn.

Vượng nhất tâm tu tập hồi hướng cho mẹ khỏi những cơn ngứa rát
Trong ngôi nhà nhỏ, cuộc sống thường nhật đã trở lại với hai mẹ con. Vượng cảm thấy mình thật may mắn khi có duyên biết đến Phật Pháp, từng lời thơ mà Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh chia sẻ trong Pháp thoại “Làm con phải hiếu” đã in sâu và thấm nhuần vào cuộc đời cậu:
“...Mẹ nuôi con quên nắng sớm mưa chiều
Tình mẫu tử bao la ôi bất diệt.
Ai rằng công mẹ bằng non
Thật ra công mẹ lại còn hơn non
Lòng mẹ như bát nước đầy
Mai kia khôn lớn ơn này tính sao!...”

Hình ảnh Vượng chụp cùng mẹ nhân dịp sinh nhật lần thứ 50 của mẹ
Vượng bày tỏ niềm tri ân trên Tam Bảo, tri ân trên Sư Phụ cùng đại Tăng chùa Ba Vàng, tri ân cô Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Tuổi trẻ Ba Vàng đã tạo môi trường để cậu được tu học Phật Pháp. Vượng cũng gửi lời cảm ơn đến các anh chị em trong CLB Tuổi Trẻ đã giúp đỡ, động viên mình tu tập chuyển hóa bệnh cho mẹ.
- - - - - -
Kính thưa quý Phật tử! Trong Kinh Pháp Cú Thí Dụ, Đức Phật dạy:
Khi bị bệnh, phải sáng suốt hiểu đạo, tùy thời trị liệu cho được an ổn.
Một là: Tứ đại bất hòa nóng lạnh thì cần y dược.
Hai là: Bị tà ma nhiễu loạn thì cần tu niệm kinh giới.
Ba là: Phụng thờ các bậc Hiền Thánh, thương yêu cứu giúp khổ nạn chúng sinh, đem oai thần phước đức bảo bọc quần sinh, dùng đại trí tuệ diệt trừ ấm cái.
Nếu làm được như vậy thì đời này sẽ sống an lành, không bị chết oan. Nhờ giới đức trí tuệ thanh tịnh nên đời đời thường được an ổn.
Các câu chuyện chuyển hóa vi diệu nhờ tu tập Phật Pháp của các Phật tử vừa rồi cũng chính là minh chứng cho lời Phật dạy kể trên.
Chúc các đạo hữu tinh tấn, chứng nghiệm được Phật Pháp và được hưởng hạnh phúc ngay trong hiện tại!