Khi Thái Tử Tất Đạt Đa (người sau này trở thành Đức Phật Thích Ca Mâu Ni) phát tâm dũng mãnh, dứt bỏ tất cả để xuất gia, tầm sư học đạo với mục đích cứu khổ cho muôn loài. Năm năm tầm sư học đạo, sau đó Ngài đã thực tập tất cả các pháp tu khổ hạnh theo quan điểm tu tập thời bấy giờ. Cuối cùng, Ngài giác ngộ ra rằng: Khổ hạnh cực đoan không đem lại lợi ích gì. Vậy nên, Ngài đã từ bỏ lối tu khổ hạnh ấy, quay trở về tu tập theo trung đạo, tức là nuôi dưỡng thân này đủ để thực hành Pháp. Nhờ phương pháp tu tập trung đạo này, Ngài đã thành tựu đạo quả. Trên con đường đạt được giác ngộ, cần phải tránh hai cực đoạn, đó là khổ hạnh thái quá và thụ hưởng dục lạc thái quá, mà phải thực hành trung đạo.
Vậy tại sao trong Tăng đoàn của Đức Thế Tôn lại có rất nhiều vị đệ tử tu hành khổ hạnh đầu đà? Và Đức Phật cũng tán thán pháp tu khổ hạnh này. Như vậy, giữa khổ hạnh đầu đà đầu đà mà Đức Phật tán thán và khổ hạnh cực đoan trước đây Ngài phê phán có gì khác nhau? Lợi ích của các pháp tu đầu đà khổ hạnh này là gì?

>>> Tôn giả Đại Ca Diếp – Đại đệ tử phật với hạnh đầu đà đệ nhất

Chư Tăng chùa Ba Vàng thực hành tu tập đầu đà khổ hạnh như thời Tăng đoàn Đức Phật còn tại thế
Chư Tăng chùa Ba Vàng thực hành tu tập đầu đà khổ hạnh như thời Tăng đoàn Đức Phật còn tại thế

Trên đây là bài “Đầu đà khổ hạnh có lợi ích gì? | Kinh Mi Tiên vấn đáp câu 177” do Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh giảng giải.

Các bài viết nên xem: 

Content Protection by DMCA.com

Ban Quản Trị

Xem tất cả các bài

Thêm bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *