Tại sao gọi là "Khám phá vườn xưa"?
Kính thưa đại chúng! Con người chúng ta thường khám phá cái mới, cái lạ nhưng hôm nay Thầy muốn dẫn các bạn khám phá một khu vườn không có gì lạ, mà lại là vườn cũ, gọi là “vườn xưa”. Và đề tài Thầy đưa ra là: “Khám phá một khu vườn xưa”.
Rất nhiều bạn ở quê, nhà có mảnh vườn. Nhà bố mẹ Thầy ở quê, bây giờ, hai cụ thân sinh của Thầy đang ở. Ngôi nhà ấy cũng có mảnh vườn, vườn đó cũng là vườn xưa, vườn cũ của ông bà để lại. Ngày xưa, Thầy cũng gia công mảnh vườn ấy nhiều lắm.
Mảnh vườn xưa không có gì đặc biệt nhưng đó là của tiên tổ để lại, nên rất quý. Ông bà, cha mẹ chúng ta phấn đấu bao năm mới được mảnh đất, muốn để lại cho con cháu nên cắt cho thửa vườn, thửa ruộng ấy. Đó là của để dành nên các cụ ngày xưa dạy: “Làm gì thì làm, không được bán mảnh đất của cha ông, phải giữ lại”. Người nào mà cùng quẫn lắm, bí lắm như lão Hạc ngày xưa thì mới phải bán mảnh vườn tiên tổ để lại, còn không thì không nên bán. Chúng ta gọi đó là mảnh đất hương hỏa, nghĩa là của tiên tổ để lại nên thấy rất trân trọng, dù là 1 mét đất, 1 mét vườn cũng rất quý. Đối với Thầy Thái Minh cũng vậy, vườn cũ ở quê, ngôi nhà gắn bó với Thầy hồi bé, Thầy vẫn rất quý, Thầy nói mọi người phải giữ bằng được mảnh vườn ấy. Quả thật, nhiều bạn ở quê, nhà cũng có mảnh vườn, nhưng đã bao giờ các bạn về khám phá mảnh vườn nhà mình, xem nó có gì lạ không? Biết đâu cụ tổ, cụ cố ngày xưa giấu mấy hũ vàng, mấy chĩnh bạc trong vườn. Vì giấu trong nhà thì con cháu dễ biết, nên giấu ở một góc vườn hay chỗ gốc cây nào đó trong vườn, rồi đến lúc hấp hối mới trăn trối với con cháu, chứ nói sớm sợ con cháu đào lên, đem tiêu mất. Thế nhưng cũng có nhiều cụ chết không kịp nói. Cho nên, ở mảnh vườn xưa, Thầy thấy giấu nhiều thứ hay lắm, chúng ta hãy về khám phá nó.
Thầy nói chúng ta phải khám phá vườn xưa là nói vui. Khu vườn ấy thực sự không phải mảnh đất hương hỏa, mà mảnh vườn Thầy muốn nói đến là mảnh vườn tâm (mảnh vườn tâm linh) của mỗi chúng ta. Ai không khám phá, không tìm hiểu về tâm thì đó là một thiệt thòi lớn trong cuộc đời. Đã bao nhiêu năm qua, chúng ta bỏ hoang, không ngó ngàng gì đến mảnh vườn này. Chúng ta toàn đi tìm những khu vườn ở đâu, như vườn hoa Đà Lạt, vườn hoa Nhật Tân, hay vườn hoa Tây Tựu,...
Còn khu vườn nhà mình thì không chịu trồng hoa, không chăm sóc, không lo lắng hay ngó ngàng gì, mà để nó hoang dại, để toàn những thứ linh tinh chui ở trong đó; cho nên lau lác, cỏ dại mọc, rồi chồn cáo, chuột bọ, rắn rết kéo về làm hang, làm tổ trong vườn của mình. Chúng ta cứ để ý sẽ thấy khu vườn nhà mình mà để hoang một thời gian cũng sẽ sinh ra như vậy, lau lác mọc lên, rồi đủ thứ linh tinh vào đấy, rất sợ.Bởi vậy, Thầy mới nói là chúng ta đang bỏ hoang mảnh vườn này, đó là vườn tâm của chúng ta.
_Trích lời Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong bài giảng "Tuổi trẻ khám phá vườn xưa | Tuổi trẻ khám khá vườn tâm kỳ 1" (https://youtu.be/jOa7no8LI54)_