Se cây hương đức hạnh cúng dường chư Phật!
“Ngài A Nan hỏi: Bạch Thế Tôn, Ngài nói có một loại cây phát ra hương mà hương ấy lại thuận gió cũng bay được, ngược gió cũng bay được, thuận ngược gì cũng bay ra được, cũng tỏa ra được. Phật mới nói cây hương ấy chính là người nam hay người nữ, tức là Phật tử nam hay nữ đã phát tâm quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, giữ gìn giới, đức mà Ngài truyền trao: không sát sinh, không ăn trộm, không tà hạnh, không dối láo, không nghiện ngập; người ấy thường hành bố thí, hành cúng dường, không tham lam, bỏn xẻn, sống hiền lương. Người như thế thì bốn phương đều khen ngợi. Cho nên, người ấy chính là cây hương đặc biệt mà hương ấy tỏa khắp bốn phương, dù gió gì hương ấy cũng tỏa được. Không có loại hương của cây nào tỏa được đi ngược chiều gió nhưng hương của người đạo đức này ngược gió khắp tung bay.
Kính thưa đại chúng, Đức Phật kết luận với Ngài A Nan, loại hương đó là hương quý báu, quý báu nhất và hương mà Phật mong muốn đệ tử Phật đốt lên là hương này. Nếu chúng ta đi chùa, mua thật nhiều hương, đốt thật nhiều khói nghi ngút mà tâm tính tà hạnh, không có chút đạo đức gì thì thật sự không có được bao nhiêu công đức.
Rất nhiều người ở thế gian mê lầm. Họ nghĩ cứ đi chùa mua thật nhiều hương, tội lỗi gì cứ đốt nhiều hương lên là Phật chứng cho. Như Thầy chưa học Phật cũng không biết, nghĩ đốt nhiều hương vào là Phật chứng cho, tội lỗi gì mình cứ đốt nhiều hương. Đây cũng là một thói quen của các Phật tử ngày xưa, nhất là các Phật tử mới đi đền Bà Chúa Kho nghi ngút khói hương, sợ vô cùng, vào là mắt mũi cay xè hết cả; chắc nghĩ là làm kiểu này để khói xông lên mờ mắt Phật, không nhìn thấy tội lỗi mình nữa. Bây giờ nhiều chùa sợ đốt hương nhiều quá nên trong lư hương thì làm cái miếng bằng đồng, bằng nhôm bịt lại để cho không cắm hương nữa. Vì hương xông lên đen hết chùa, ám hết tượng.
Vậy chúng ta thấy ở đây, Đức Phật nhắm tới hương mà người Phật tử nên đốt là hương của đạo đức. Hương của đạo đức là Phật mới chứng và Phật mới quý hương đó, chứ đốt bao nhiêu hương trần này mà tất cả chúng ta không giữ gìn giới đức thì Phật vẫn buồn.
Cho nên, bài nguyện hương hay nhất là: “Nguyện đem giới hương, định hương, giữ huệ hương; giải thoát, giải thoát tri kiến hương”. Đó gọi là ngũ phần hương. Người con Phật phải làm sao tạo cho ra năm phần hương này. Đầu tiên là phải làm cho ra giới hương. Bắt đầu đi quy y Tam Bảo, được quý Thầy truyền trao cho năm giới đức là đã cho mình cái lò để làm hương rồi đó. Sau đó về nhà, mình bắt đầu chế tác ra hương, bắt đầu se hương, se hương hàng ngày nhé!”
(Thầy Thích Trúc Thái Minh)