Vì lòng bi mẫn, Đức Phật dạy rất nhiều về quả báo khẩu nghiệp để răn dạy chúng sinh phải cẩn trọng khi phát ngôn.
Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh từng nói rằng: “Một lời nói của mình có khi được phúc báu nhưng cũng có khi tổn hao phúc báu. Các Phật tử kiểm nghiệm ngay trên thân tâm mình. Khi mình phát ngôn về ai, về một Sư Thầy nào đó; mình nói một câu mà tự nhiên thấy người mệt, người u ám là biết mình đã nói lời ác. Đấy là biểu hiện của ác nghiệp, của mất phước báu. Cũng có khi chúng ta nói một lời xong thì ta thấy hạnh phúc, hoan hỷ, an vui, phấn chấn; lời ấy đã làm thêm phước báu cho mình”.

Chú Sadi chê vị Tỳ kheo đã chứng Thánh quả tụng kinh như chó sủa. Do khẩu nghiệp đó mà chú phải chịu quả báo 500 kiếp làm chó
Chú Sadi chê vị Tỳ kheo đã chứng Thánh quả tụng kinh như chó sủa. Do khẩu nghiệp đó chú phải chịu quả báo 500 kiếp làm chó

Trong kinh, Phật ví dụ người ác mắng chửi người thiện, người thiện không nhận lời mắng chửi đó thì người ác giống như người ngửa mặt lên trời phun nước bọt, nước bọt không tới trời mà rơi xuống ngay mặt người phun.
Tại sao lại như vậy?
Kính mời quý Phật tử cùng lắng nghe câu trả lời từ Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh để hiểu hơn về quả báo khẩu nghiệp: phỉ báng, vu khống bậc chân tu.

Các bài nên xem: 

Content Protection by DMCA.com

Ban Quản Trị

Xem tất cả các bài

Thêm bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *