Nhớ nghĩa ân sư
"Nếu không có Hòa thượng tế độ cho Thầy thì chắc Thầy cũng không xuất gia, và nếu không có Hòa thượng thì Thầy cũng không có ngày hôm nay...".
Năm xưa, khi còn là giảng viên đại học, với những trăn trở về lẽ vô thường, Thầy đã quyết chí tầm sư học đạo. Và khi gặp được Hòa thượng Thích Thanh Từ, Thầy khẳng định: Hòa thượng chính là bậc minh sư, là bậc đại thiện tri thức mình đang tìm kiếm. Bởi vậy, Thầy đã xin Hòa thượng chứng minh cho Thầy phát Bồ đề tâm nguyện. Kể từ ấy, tâm Bồ Đề không ngừng thôi thúc Thầy xuất gia, đi tìm ánh sáng giải thoát.
Một năm sau, Thầy trở lại thiền viện để được Hòa thượng thế phát xuất gia với pháp danh Thích Trúc Thái Minh. Khắc ghi ân đức của Hòa thượng, Thầy thường nhắc lại với đại chúng: “Nếu không có Hòa thượng thì Thầy không phát được tâm Bồ đề, không đi xuất gia. Nhưng khi gặp được Hòa thượng rồi thì Thầy quyết định đi xuất gia, phụng Phật, cứu độ chúng sinh.”
Khi đã khoác trên mình tấm huỳnh y giải thoát, Thầy Thích Trúc Thái Minh quyết chí tu sửa thân tâm, trau dồi giới, định, tuệ dưới sự giáo dưỡng của Hòa thượng. Những dòng sữa Pháp mà Hòa thượng truyền trao cứ thế nuôi lớn Giới Thân, Huệ Mạng của Thầy, cứ thế dẫn Thầy đi theo ánh sáng chân lý. Thật đúng là: “Ơn giáo dưỡng một đời nên huệ mạng”.
Mang theo chí nguyện hoằng truyền chính Pháp và làm rạng rỡ dòng Thiền Yên Tử, Thầy đã vượt qua muôn vàn khó khăn, chèo lái con thuyền Bát nhã gây dựng Tăng đoàn thanh tịnh, kiến thiết đàn tràng nơi núi rừng Thành Đẳng. Đã hơn 10 năm kể từ ngày Thầy về trụ trì chùa Ba Vàng, ngôi chùa giờ đây đã trở thành điểm hẹn tâm linh vĩ đại. Đó là minh chứng cho tâm Bồ đề bất thối chuyển của Thầy. Những thành quả Thầy đạt được, tất cả đều nhờ ân đức của Hòa thượng. Bởi: “Nếu không có Hòa thượng thì Thầy cũng không có ngày hôm nay.”
Giờ đây, tuy đã là Thầy của hàng ngàn đệ tử xuất gia cùng tại gia nhưng không giây phút nào Thầy rời niệm tri ân đối với Hòa thượng. Thầy luôn chỉ dạy đại chúng khởi niệm tri ân: “Hòa thượng đã cho con tất cả. Ân của Hòa thượng, đời đời kiếp kiếp, con và tất cả đệ tử không bao giờ quên...”. Thật đúng là: “Nghĩa ân sư muôn kiếp khó đáp đền”.
Khánh tuế Hòa thượng 95 tuổi, Thầy đã dẫn chư Tăng Ni, Phật tử vào vấn an Hòa thượng. Khi Thầy tiến lên đảnh lễ Hòa thượng, ai chứng kiến đều thấy ở Người ánh mắt từ ái, như muốn tuôn trào nước mắt. Khuôn mặt Hòa thượng biểu lộ sự hoan hỷ như chứa chan bao tình cảm của người cha đối với người con ngoan, tài giỏi và vâng lời.
Thật đúng là như cây có cội, như sông có nguồn. Những ai muốn đi trên con đường giác ngộ, giải thoát thì phải biết tri ân và đền ân. Thầy đã hun đúc, tô bồi cho tâm Hiếu của hàng đệ tử xuất gia cùng tại gia được lớn thêm. Để giờ đây, các đệ tử của Thầy lại tiếp nối và hoằng truyền hạnh biết ơn và đền ân ấy, làm cho ngọn lửa hiếu đạo luôn rực cháy trong tâm mỗi người.